Em trích lại một đoạn bài viết của GS. NGND Nguyễn Lân Dũng:
"
Tôi vừa thoát cửa tử của căn bệnh ung thư quái ác nên rất thấm thía về tác hại của chất độc từ thực phẩm hàng ngày. Đặc biệt là mối nguy hiểm của các loại thuốc trừ sâu với rau, quả.
Gia đình tôi may mắn có người anh họ sở hữu vườn rau ở bên kia sông Hồng. Anh dùng không hết nên hàng tuần chuyển sang cho chúng tôi rau xanh, có khi cả cà chua, đậu đỗ, dưa chuột. Chúng tôi cũng mua một số quả tại siêu thị như cam, quýt, chuối, bưởi... Tôi hy vọng không đáng ngại thuốc trừ sâu bởi vì chúng có vỏ dầy.
Ngày nào các gia đình chúng ta cũng phải mua rau và mùa nào cũng phải mua quả nấy. Làm sao ta tránh được thuốc trừ sâu khi biết rằng năm 2017, Việt Nam nhập khẩu đến 126.000 tấn thuốc trừ sâu. Năm 2018 số lượng có bớt đi nhưng cũng còn tới 83.000 tấn và 10 tháng đầu năm 2019 còn 76.000 tấn, theo báo cáo của ********* Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trước Quốc hội ngày 6/1/2019".
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng là một nhà khoa học rất gần dân và am hiểu về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Có lẽ những bài viết của ông về nông nghiệp sẽ tương đối sát và chúng ta có thể tin tưởng được. Vậy Ước mơ của GS chắc cũng sẽ là ước mơ của rất nhiều cụ ở đây là được ăn " rau sạch". Giáo sư chắc không thiếu tiền để vào các siêu thị để mua rau được quảng cáo là rau sạch, rau hữu cơ (Organic)? Nhưng tại sao GS lại phải lấy rau từ người nhà canh tác...điều này chứng tỏ việc quản lý về các chứng chỉ, thực phẩm an toàn tại siêu thị lỏng lẻo hoặc có gì đó mập mờ...Mà người dân ko am hiểu không thể biết?
Vậy chúng ta làm cách nào để được ăn rau sạch mà không phải tự tay mình trồng?
Xin mời các cụ ạ?