Em thực sự Tết là một sự tra tấn của gia đình em
...
Mang tiếng tất niên, rồi bữa chiều 30, sang mồng 1 gần như ép buộc a, e phải gặp nhau... ko gặp sợ ông bà buồn.
Mà gặp thì như nuốt cục nghẹn...
Có thằng a trai làm tí quan chức, nó khệnh, nó tham, nó coi nó như bố cái nhà... Nó nói chuyện toàn giọng tinh vi, khoe đồ biếu xén... Họ hang đến chơi chỉ tập trung nịnh bợ gia đình nhà nó để nhờ vả... Nhà em cứ như người thừa. Nhà thì ngoài 4 gian (3 gian ngoài 1 cái buồng chẳng biết giúc vào đâu) nhiều lúc muốn tìm chỗ né đi cho đỡ chuối mà chẳng có chỗ nào...
Năm nào cũng vậy, ko ông bà thì vợ ck em phải lao vào bếp lúc, chuẩn bị cỗ vv... Nhà nó mang tiếng là trưởng mà năm nào cũng về muộn, gđ toàn phải đợi... đến bữa tất niên cần gia đình đầm ấm thì lúc nào cũng lôi 1 thằng đệ về mất cả tự nhiên...
Mấy thằng con nhà nó về đòi làm kiểu thức ăn này nọ, đang bữa cơm ông bà hoặc vợ em cũng phải chiều theo bỏ dở xuống phục vụ
Nhà có 2 mảnh đất nó chiếm 1 mảnh và 1 mảnh đòi chia 1/2... Giờ e chẳng quan tâm mà nó say rượu ép bố mẹ em phải chia sổ đỏ rõ rang... Nhiều lúc nghĩ ông bà cũng tội... Chiều vợ chồng nó như chiều vong để mong nó xây cho cái nhà kẻ chuyền mà nghĩ cũng tội...
Chẳng nhẽ em nói toẹt ra với bố mẹ em là em chán lắm rồi, đừng bắt em về ăn tết nữa
Bố mẹ em mà mất đi chắc ngoài về thắp huơng tổ tiên xong là đi chứ với thằng a như thế chắc cũng chẳng còn có khái niệm về quê đúng nghĩa!