Cách đây khoảng 6 năm, em cũng có chút duyên được làm phiên dịch tại khoa ung thư tại bệnh viện National Center for Global Health and Medicine (国立国際医療研究センター病院) ở Nhật. Lần đấy em dịch cho vợ của 1 sếp lớn trong quân đội, cô ý bị ung thư hạch bạch huyết đã từng chữa trị ở Singapore và ổn định được vài năm thì phát lại.
Lần phát lại thì nặng , gửi bệnh án sang Sing, nhưng bên ý từ chối ko nhận chữa nữa, cuối cùng sau khi nhờ đủ thứ quan hệ thì mới được sang Nhật chữa.
Em theo cô ý suốt gần 6 tháng, sáng 7h30 có mặt ở viện, tối 8h đến khi bị đuổi ra để cho bệnh nhân ngủ thì mới về. Tay hôm nào cũng ôm balo tiền tỷ để thanh toán viện phí hoặc nộp tiền khi đươc yêu cầu. Người nước ngoài, nếu không sống ở Nhật, mà chỉ sang với mục đích y tế, thì viện phí phải trả là 200% (cái này lúc em ôm tiền đi thanh toán hộ mới biết)
Ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thì có vài điểm em rất khâm phục cô ý:
1. Mỗi ngày vào buổi sáng cô đều uống 3 quả cam vắt.(có thể còn nhờ nhiều lý do khác, nhưng em nghĩ vitaminC chắc cũng phần nào có ích, nên cô ý là người duy nhất trong khoa ở thời điểm ấy, dù truyền hóa chất nhưng ko bị sốt 1 ngày nào)
2. Ngoài chế độ ăn của bệnh viện, thì cô luôn ăn thêm 1 bát canh rong biển nấu với thịt xay hầm, và 1 lát cá hồi áp chảo (chị gái cô ý sang cùng để chăm, những hôm nào bác chị phải về vn, thì em sẽ nấu thay )
Những ngày truyền hóa chất, miệng và lưỡi của cô hầu như bị viêm loét cả, nên ăn uống rất đau, rong biển được băm nhỏ, cho dễ nuốt gần như ko cần nhai, có nhiều hôm nuốt xuống lại trào ngược lên ứa cả nước mắt, nhưng cô ý vẫn cố gắng ăn bằng hết.
3. Dù mệt đến mức nào, cô vẫn bắt em đỡ cô ý dậy, vịn vào thành giường,đứng vung vẩy tay chân để tập thể dục.
4. Tinh thần cô ý rất mạnh mẽ, luôn an ủi mọi người xung quanh. Trước đợt truyền hóa chất, bảo em di mua tôngđơ để tự cạo tóc (vì sợ mọi người xung quanh thấy tóc rụng dần sẽ xuống tinh thần)
Vào đợt hóa trị cuối, do đau quá, cô cũng chửi em như tát nước, he he he. Nhưng mà điều tuyệt vời nhất là GIỜ CÔ Ý KHỎE RỒI
Câu chuyện hơi dài, nhưng mà kết lại 6 tháng ăn ở tại BV, từng thấy rất nhiều bệnh nhân hôm trước mới nói chuyện với em, hôm sau đã được trùm khăn trắng đẩy vào thang máy riêng, em thấy rằng việc cố gắng bồi bổ sức khỏe, giữ vững tinh thần rất quan trọng trong quá trình điều trị bệnh.
Chúc cho mọi người, hoặc gia đình ai có người thân quen đang điều trị bệnh sẽ giữ vững tinh thần, đáp ứng thuốc tốt, cũng như sớm hồi phục sức khỏe.