Theo phác đồ điều trị của cụ Tueminh nữa...
Em thêm một câu chuyện nữa có cả video
Nhờ Chú Đại Bi hết ung thư cột sống
Đây là câu chuyện có thật (thời gian - địa điểm rõ ràng) của Nguyễn Huỳnh Anh Đoan, pháp danh Hạnh Tuệ, được giảng tại Quán Âm Cứu Khổ Kỳ 1 – chùa Long Phước.
Vào năm 2011, bé tròn 19 tuổi, đang học lớp 12 trường Quốc tế. Nhà bé ở đường số 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2009, một hôm cô bé cảm thấy đau lưng, đau cột sống, gia đình cứ nghĩ do bé chơi thể thao nhiều quá nên bị đau không để ý đến. Thế nhưng, hai chân cô bé ngày càng tê cứng, không đi đứng được, chụp Xquang không phát hiện bệnh.
Cũng may! Nhờ người dì ruột bên Úc về thăm nhà, thấy cháu như vậy thương quá nên bảo đi chụp MRI. Không ngờ khi gia đình đưa cô đến bệnh viện khám, chụp MRI thì phát hiện ra cột sống cô bé có một cục bướu rất to, chuyển sang di căn, chính là ung thư tủy. Cục bướu đã ăn mòn đến đốt xương thứ tám và thứ mười.
Gia đình đưa cô bé đi ở khám bệnh viện nào cũng có kết quả tương tự, toàn bộ các hồ sơ xét nghiệm các bác sĩ đều bảo là bướu ác tính, ung thư di căn nên không còn cách cứu chữa, chỉ còn sống tối đa là sáu tháng.
Mẹ bé vô cùng đau đớn, vì chị chỉ có một đứa con. Còn riêng cô bé do gia đình giấu, nên không biết mình bị bệnh gì mà đi đứng và ngồi đều không được. Cuộc sống của cô bé có kéo dài được sáu tháng hay không chưa biết được, nhưng chỉ vài ngày sau biến chứng sang tràn dịch màng phổi.
Gia đình cô không biết Phật pháp vì theo một tôn giáo khác, nhưng may mắn cho cô bé có người dì ruột lại là Phật tử thuần thành tin sâu Tam bảo, pháp danh Diệu Quang.
Dì nói với mẹ bé: “Chị ơi! Bệnh của bé Đoan không còn cách nào khác, chỉ có nhất tâm niệm Phật mà thôi. Chị hãy lập bàn hương án giữa trời, đốt nhang đèn không để tắt và khấn Bồ-tát Quán Thế Âm”.
Cô bé Hạnh Tuệ sợ hãi vì bệnh nặng, nên khi nghe dì khuyên, cô đặt hết niềm tin vào Phật pháp, hành trì mỗi đêm từ ba đến bảy biến chú Đại Bi.
Về người dì vừa niệm Phật cầu khấn cho bé hết bịnh, vừa liên lạc với bệnh viện ở Thái Lan để tìm cách chuyển cháu sang bên đó. Trong thời gian ba ngày chờ bệnh viện Thái Lan trả lời, dì đi lên chùa chí thành cầu Bồ-tát Quán Thế Âm rồi xin quả táo và hai chai nước suối trên bàn Phật về cho cháu uống. Không ngờ cô bé vừa uống xong liền ói ra rất nhiều thứ lạ.
Sau đó, người dì trì chú Đại Bi vào trong nước cho cháu uống và thoa nước lên lưng cô bé. Đến ngày thứ ba, cô bé hơi khỏe lại và đi lại vài bước, đồng thời bên Thái Lan gọi điện thoại chấp thuận cho cháu sang đó phẫu thuật.
Tới bệnh viện Thái Lan, cô bé được các bác sĩ xét nghiệm lại. Thật là kỳ diệu! Gia đình mừng rơi nước mắt, vì cô bé không còn một tế bào ung thư, nhưng vẫn phải mổ để lấy xương bánh chè và chấp vá nẹp lại mấy đốt xương do ung thư ăn mòn.
Cuộc phẫu thuật khá phức tạp, nên phải mất khoảng tám tiếng. Ở đây, người dì vẫn tiếp tục chí thành cầu khấn Bồ-tát Quán Thế Âm cho cô bé vượt qua tai nạn. Kết quả mổ có chỉ hai tiếng rưỡi thì các bác sĩ báo ca mổ thành công tốt đẹp, vượt ngoài dự tính vì không cần phải lấy xương bánh chè nẹp lên, năm cục bướu trong xương đến phổi đã được lấy ra hết. Hiện nay cô bé đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể chơi lại các môn thể thao mạnh, lại tinh tấn trì chú Đại bi mỗi đêm.
Câu chuyện của cô bé Hạnh Tuệ cũng như thế. Nhờ cô bé lâm bệnh nặng mà làm thay đổi cuộc sống tâm linh của gia đình, nhất là mẹ cô, hoàn toàn hướng về Phật pháp, làm nhiều việc thiện. Tất cả người dân hàng xóm xung quanh nhà cô thấy được sự nhiệm mầu hết của Phật pháp, nên ai nấy đều phát tâm, quy y Tam bảo.
Nói về Bồ-tát Quán Thế Âm thường được mọi người tôn kính, bởi vì Ngài tiêu biểu cho tâm từ bi và hạnh cứu khổ. Vì thế, trong kinh Bi hoa, Đức Phật Bảo Tạng thọ kí cho Bồ-tát được ghi lại đoạn kinh như sau: “Vì ông quán sát chúng sinh trong thế giới Ta-bà đều do tội báo mà chịu đau khổ, nên ông phát tâm bi; lại còn nguyện quán sát tiếng đau khổ của họ để đến cứu độ. Vì thế nay ta đặt danh hiệu cho ông là Quán Thế Âm”.
Nam Mô A Di Đà Phật!
(Diệu Âm Lệ Hiếu kinh ghi lại từ Quán Âm Cứu Khổ Kỳ 1 – chùa Long Phước, giảng sư Thích Trí Huệ)