Em có quá nhiều chuyện khổ tâm, vì mọi biến động trong đầu em đều là em nghĩ quá nhiều cho người khác.
Mỗi lần làm chuyện gì đó em lại nghĩ xem nếu em làm thì tác động thế nào, đến ai (bạn bè, gia đình, người yêu), rồi sau đó mới nghĩ đến mình.
Đúng sai, thành bại em chưa biết, nhưng em đau đầu kinh khủng. Vì cả nghĩ nên vấn đề nó tăng theo cấp số nhân, cộng với nhiều trục trặc đang xảy ra.
Mỗi lần đứng trước những nơi thờ tự (Từ đường, Phủ, Đền, Chùa, Mộ tổ...) em đều cắn răng để kìm nước mắt. Chỉ mong có một ngày trái đất ngừng trôi, cho em có 24h không phải suy nghĩ.
Em ở xa, trái tim cứ thôi thúc em về Việt Nam, càng sớm càng tốt. Nhưng khối óc đã lởn vởn bao nhiêu chuyện muộn phiền.
Thèm một lần được tĩnh tâm nơi của Phật cho tâm hồn nó thanh thản...