Còn 1 thú chơi em nghĩ cụ chưa chơi....ngày xưa em hay chơi, giờ đỡ hơn rồi, thi thoảng thôi.
Để em kể cụ nghe 1 câu chuyện.
Có ông gà con lang thang trong vườn , ông gà con tìm những miếng cỏ thơm mùi sương sớm, những con giun béo trong đất ẩm... Ngày nọ, ông gà con trố mắt nhìn lũ chim bay nhảy trên cành cây. Chúng, lũ chim, tự do bay lượn trên bầu trời trước ánh mắt ngưỡng mộ thèm muốn của ông gà con. Sau những nỗ lực nhảy lên tung cánh bất thành, gà con không hề từ bỏ giấc mơ của mình, niềm khao khát tự do càng thôi thúc ông phải bay lên cho bằng được.
Rồi ông gà con nuốt phải cái gì lạ lắm, toàn thân ông như đóng băng , ông gà con cảm thấy mình không có chân , không có cánh ... Cơ thể ông tan ra tựa làn khói bay lên ...cứ bồng bềnh trôi nổi trên trời . Ông gà con được ngắm những ngọn núi cao hùng vĩ, những rừng hoa đẹp bao la ... ...
Nếu như không có một đôi cánh khoẻ để bay như lũ chim , ông gà con sẽ tự biến mình thành làn khói bay, để được bay trên khắp bầu trời. Ông gà con nghĩ ngay đến lửa, vì chỉ có lửa mới tạo ra khói. Không do dự, ông gà con nhảy vào ngọn lửa đang rực cháy, ông cắn răng chịu đựng nỗi đau dưới ngọn lửa vì niềm khao khát tự do mạnh mẽ. Bộ lông ông gà con nhanh chóng bị thiêu rụi, da thịt ông gà con bị cháy đến tận xương... Đột nhiên 1 vầng cầu vồng từ ngọn lửa bắn thẳng lên trời, một con chim lớn với bộ lông gấm chói loá bay ra khỏi cầu vồng. Con chim lớn sải đôi cánh chắc khoẻ long lanh và trở thành loài chim bất tử.
Cụ đã thử cái thứ mà ông gà con nuốt phải chưa?