Vâng. Em đã đầu 4 đuôi chơi vơi, và em cũng có một cơ số bệnh của dân văn phòng máy lạnh và thích nhậu như Gout, đau vai gáy, dạ dày, tiền đình... thích thuốc lá 555, bia lạnh, rượu mạnh, đồ nhắm tốt và nhân viên nữ xinh đẹp.
Sức khỏe ngày càng đi xuống, có những thời điểm cả tuần ngồi một chỗ, di chuyển trong nhà bằng chiếc ghế có bánh xe. Nhưng khi xổ được ra đường thì việc đầu tiên là alo anh em tụ tập tại quán nhậu quen thuộc!
Khi sức khỏe có dấu hiệu trầm trọng hơn mới thấu hiểu câu nói của ai đó: khi bạn khỏe mạnh bạn có trăm điều ước, khi bạn ốm yếu bạn chỉ có một điều ước.
Rồi đến khi có công việc trong nhà, lẽ ra mình phải làm thì lúc đó lại là vợ hoặc con zai - đơn giản là mình ko có sức để mà làm như mang vác đồ vào thang máy, sửa chữa những vật dụng trong nhà hư hỏng...
Em trăn trở với cái thực trạng sức khỏe của mình và tìm cách khắc phục. Có vài anh bạn là bác sỹ tư vấn cho là mày nên đi bộ, đạp xe hoặc đi bơi. Cấm vận động mạnh như chạy... Khổ lắm, đi bộ còn chẳng nổi nữa là....
Vậy là em chọn đi bộ. Ngày cần mẫn đi từ 1 km lần hồi lên đến 4-5 km/lượt, nhưng tình hình không hề khả quan. Đi quá lên chút là lại đau các khớp chân.
Em đọc được bài viết trên báo mạng về hiệu quả của việc đạp xe hàng ngày -có vô số bài viết nhưng em ấn tượng nhất là bài viết về nhóm đạp xe thần dược "
http://www.vnmedia.vn/suc-khoe/song-khoe/201205/di-theo-nhom-dap-xe-dem-tim-than-duoc-437805/" và nhận thấy có những người khá giống mình về tình trạng sức khỏe, bệnh tật, và em quyết định đạp xe và bơi.
Bắt đầu lục tìm mới biết là nhà còn đến 3 cái xe đạp của các con bỏ lại: hai chiếc xe đạp nữ, một xe nam. Tốt rồi.
Mang cái xe đạp cũ ra lau rửa rồi nhờ chỉnh sửa, ngồi lên đạp vòng quanh công viên.Ái chà, đau mông, đau đầu gối...............
Lần hồi đọc top
xế độp, ngộ ra nhiều điều, thì ra xưa nay mình chỉ biết đạp xe đi lại chứ chưa biết đạpx e thể dục. Vậy là mang cái xe nam có bộ đề ra dùng, phải nhờ con zai hướng dẫn cách chuyển số khi vận hành, khoảng cách đạp xe tăng dần lên từ vài ba km/ ngày lên 7- 10 km ngày, và sau hơn một tháng em bắt đầu đạp với mức 25-30 km/ngày.
EM nhận thấy sau khi đạp xe - với những người có bệnh khớp như em, việc đau mông và nhức các khớp khác sẽ khiến mình dễ bỏ cuộc - nhất là đoạn đường từ 3-7 km/ngày. Vượt qua được đoạn đó sẽ dễ dàng đi xa hơn và chợt nhận thấy mình đạp xe tốt hơn mình nghĩ.
Sức khỏe bắt đầu có chuyển biến tốt hơn, đi lại nhanh nhẹn, ăn ngon ngủ tốt - không còn hiện tượng nhìn thấy gái xinh như ...chó nhìn bắp cải nữa.
Đó là lúc bắt đầu rủ con zai đi bơi - ồ, nó cũng rất hay. Ngày nhỏ ở quê, em bơi sông, bơi đầm hàng ngày. Sau bao năm bon chen chốn thị thành, ngoài những lúc đi biển thì chỉ có tắm vòi hoa sen. Nay lại vùng vẫy dưới bể bơi thì thấy khá thích thú - dù biết là bể bơi không được sạch sẽ lắm.
Việc đạp xe đã khiến em ko còn thời gian à ới cuối chiều đi nhậu nữa. Nó là động lực để mình muốn đi ngày một xa hơn, rèn luyện sức khỏe dẻo dai hơn. Bớt được lượng cồn - đồng bọn của bệnh GOUT, giảm lượng calo từ bàn nhậu. Hơ nữa, vì vận động nên cũng phải tìm hiểu chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho phù hợp, và anh Google đã giúp rất đắc lực việc này.