Thực ra chuyện thắng thua trong chiến đấu phòng không khó nói lắm, mục tiêu chính của phòng không không phải là tiêu diệt đối phương mà làm cho đối phương không thể thực hiện mục tiêu. Về phương diện này, Việt Nam trong chiến đấu phòng không đạt được.....cả hai (tất nhiên, thống kê chính thức thiệt hại của hai bên không đồng nhất, nói thật là em tin nguồn của Mỹ hơn, nhà ta hay thêm thắt lắm), về mục tiêu bảo vệ, Bắc Việt đã duy trì được hệ thống giao thông huyết mạch cung cấp nhân lực vật lực cho chiến trường (mục tiêu chính của không quân Mỹ), bằng cách nào đó duy trì được các cơ sở hạ tầng khác cũng như hệ thống an sinh tối thiểu (mục tiêu thứ hai), tất nhiên cũng có thể do nhờ các vòi ô xi được cắm rất xa nơi Mỹ có thể dám động vào. Dù với tất cả các điều đó, không thể phủ nhận năng lực tự thân và sự sáng tạo của người Việt.
Tuy vậy, về nguồn lực để duy trì thế trận phòng không so với không quân Mỹ thì chắc không ai thắc mắc chuyện nó nghiêng về ai. Mỹ đã đạt được một phần mục tiêu nào đó hoặc giả việc hao tổn sinh lực (em không nghĩ nó thèm tiếc mấy cái máy bay mà lo phần phi công kìa) gây áp lực cho việc chấm dứt cuộc chiến trên không tốn kém cho cả hai bên.
Nói dại mồm, hồi năm 72 nó làm thêm khoảng 2 tháng nữa thì không biết sẽ đi đến đâu.