Nếu đi đường bộ vào đền Trần phải leo mấy nghanf bậc đá.
Xa xa là Chòi nghỉ chân của đường bộ:
Em lên bộ vào đền thắp huơng:
Leo lên 1 tí nhìn xuống cái vịnh con con vừa đi:
Hôm nay trời không nắng nhưng oi.
Các eo núi chắn gió nên thậm chí khói hương cũng chẵng bay.
Đặc quánh lơ lửng.
Mồ hôi ướt áo nhưng ta cứ đi, cứ leo.
Đền Trần là 1 cái đền nhỏ bằng Đá. Heo hút thế này, xưa ai leo bao nhiêu đường núi để lập cái đền ở đây. Em cứ thắc mắc.
Đến đây chỉ còn mỗi Em và F1.
Gấu hạ đường huyết ở lại lưng núi, cử F2 hộ vệ:
Đền:
CỘt:
.................
Chắp tay xong em lại quay ra.
Không 1 bảng giới thiệu.
Em mù tịt đoán già đoán non nơi đây.
Nói chung là chẳng biết sự tích, gốc gác, lịch sử gì.
Chỉ biết: Đền Trần Tràng An. Hết.
Quay ra:
Ngoái lại:
2 tấm bia đá viết gì???
Chuông đồng treo vách núi:
Nhìn lên bậc đá cao cao.
Thấy mỏi cái gối,
Thấy nao cả..... ruột
Bút tre gọi bằng Sư tổ!keke...
Lại nao ruột.
Không biết Gấu và F2 có bị Hồ ly tinh nơi Thâm sơn Cùng Cốc quấy nhiểu???keke.........
Kia rồi: Đường huyết đã tăng sau khi tu 1 chai C2. Tươi rồi.
Xuống núi thôi:
Bến đò đền Trần vắng vẻ:
Chị lái đò ghé đò vào bến. Lúc nãy chị ra bóng cây mát chờ.
Nếu bỏ chuyến hoặc trở về không đủ khách là phiền toái to với BQL.
Ngày hội đông có người lên đến đây ở lại chơi cả mấy đồng hồ chị cũng phải chờ. Rồi đi đoàn đông mà sang đò khác về cũng gây phiền phức:
Bình thường chị làm nông.
Đi thuyền thu nhập kiểu này chết đói.
Tháng chạy 4 chuyến=400k.Khách bồi dưỡng thêm tuy tâm. Các Cụ hình dung người ta khổ ra sao.