Tục thờ Thành Hoàng là sản phẩm từ thời phong kiến bên Tàu, mục đích là để quy đồng các thế lực nhiên thần nhân thần địa phương về một danh nghĩa chính thức, phục vụ cho chính thể đương đại. Tức chủ yếu nó có mục đích chính trị. Mặt khác, cần lao thì không thể không mê tín, để măc cho chúng thờ ai thì thờ sẽ tạo nguy cơ to, chi bằng gom cả vào một danh vị nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của quân chủ thì địa phương bản hạt đỡ phải những sự phiền phí dị đoan, càng không cho bọn cơ hội bàng môn tả đạo lợi dụng làm loạn.
Ở ta thì nhập khẩu về từ đời Bắc Thuộc, hoàn cảnh văn hóa lúc bấy là đơn bạc, dân chúng thì hẵng tín ngưỡng bái vật, việc thờ cúng hẵng tùy hứng, cây đa cây gạo khúc sông ngọn núi chỗ nào cũng la liệt những ma những thần. Mấy tay thái thú từ Tàu sang, thấy ngay cái sự bất ổn đó nên trước hết là đưa khái niệm vào, lại dựng một ông nhân thần bản địa lên làm tiền trạm, đấy chính là cụ Tô Lịch. Sau rồi nhân rộng ra cả nước, đời Lý đời Trần càng ngẫm càng thấy tác dụng thập toàn, thế là phát động phong trào trong dân, đưa các thần đang thờ lẻ vào hệ thống phân loại rồi tổng hợp lại bầu cử ra một vị thành hoàng. Bởi thế gốc tích lí lịch các vị cũng rất rất phức tạp, xuất thân đủ cả quý tiện hiền ngu thân sơ viễn cận, thậm chí cả các nhiên thần vật linh cũng được nhân hóa đưa vào.
Đến quãng Minh Mệnh thứ năm hay thứ sáu gần đây nhất, nhà nước cũng đã có chủ trương xét duyệt lại, bậc nào đáng thờ mới thờ. Thời hạn và cả cách thức cũng rất chi dung dị, cốt để địa phương có thể xoay xở mà làm lại lý lịch cho thần, tô vẽ lại mọi vẻ cho quý, hợp với chủ trương nhà nước.
Vì thế bác Sổ ở đầu thớt cũng đã chứng, không ở đâu thờ tà thần yêu thần. Nhưng thực ra đó là cả một quá trình tu dưỡng phấn đấu của thần có sự chứng thực và hết lòng ủng hộ của nhân dân. Và cái khúc lý lịch xuất thân mờ mờ tỏ tỏ thì vẫn còn xì xào trao đổi loanh quanh trong cố lão liu truyền, không kể những sự ăn đứng dựng ngược lợi dụng vào việc vắng mặt của sự minh bạch. Nhưng cũng chả sao, ở mình Vua cử dân bầu nó cũng quen rồi, cứ cho tranh cử Thành hoàng, sợ lại oánh nhau đến mất mạng chả đùa.