Em thì lại đang mơ ước khi về hưu lúc còn trê khoẻ sẽ sang tây ban nha ở 1,2 năm trải nghiệm! Không hiểu sao em bị hấp dẫn vô cùng với mấy tp cổ ở Tây ban nha. Đẹp cổ kính, bình yên, mức sống rẻ. Ko biết mơ ước có thành hiện thực không!
Em cũng thích TBN nhất trong mấy nước Nam Âu, nhất là Sevilla, Granada mới phía dưới. Mỗi tội hơi nóng, mùa hè cũng nóng há miệng ra, 40 độ đấy mợ ạ, nhưng được cái giá cả rẻ, ăn uống ngon, cảnh đẹp, em thích nhất đường phố toàn cam, trai xinh gái đẹp, mua sắm rẻ, chẹp chẹp. Ko biết khi nào mới trở lại bình thường để đi được.
Còn thực ra ở đâu quen đấy, mỗi người mỗi tính và quan trong chuyện gì hơn. Bác z300 hài lòng với những người bạn nay đây mai đó, ko cần quá thân thiết, có bạn là được. Phụ nữ bọn em lại ko thế, mà thường lại thiên về ko cần nhiều bạn, nhưng những người gắn bó lâu năm, cần là chia sẻ được ngay, cần gia đình bạn bè, đi làm, ra xã hội thì cần cảm giác được coi trọng. Cái đó gần như bên kia ko có. Còn bác cứ coi thường, chứ ở VN h ko kém hiểu biết và ít giá trị tinh thần đâu bác ơi. Thế giới phẳng rồi, khả năng tìm hiểu và học hỏi thông tin h ko bị giới hạn như xưa nữa.
Mà em thấy ở bên Tây cũng có tuỳ người, chứ ko phải tất cả đều cùng level cao như bác nói. Nói chung vì ta ko sống 2 cuộc đời cùng lúc được, nên lúc nào cũng chỉ nhìn được 1 mặt của đời sống thôi. Tóm lại là làm gì ta thích và có khả năng, thế là được.
Bố mẹ em có 2 đứa con, 1 đứa ở VN, 1 đứa ở nước ngoài. Đứa ở nước ngoài nếu nhìn vào cũng là thành công, lương khá, việc tốt, công ty toàn cầu (có khi cùng công ty với bác Zlonton). Nhưng mà cuộc sống thì đúng là metro, boulot, dodo. Sau khi có gia đình có con lại càng vất, so với ở nhà thì đúng là vất và thiệt thòi hơn. Ở nước ngoài thì chuyện cô đơn, chuyện phân biệt đối xử, chuyện bị coi là hạng hai là ko tránh được, nếu người introvert ko sao, extrovert thì hơi buồn. Nên cá nhân em thấy trừ khi Thân cư Thiên di còn thì nếu ko có số đi thì ko cần phải cố quá.
Sau khi em đọc topic này, xong nói chuyện với ông chồng, đã hình dung được cuộc sống sau này rồi. Chắc là nhà em sẽ mỗi năm đi 1-2 chuyến nước ngoài, chục chuyến ngăn ngắn trong nước (dưới 1 tuần) còn đâu ở nhà. Vì đúng là đi đâu cũng ko bằng nhà mình, cứ về đến nhà là thấy thở phào nhẹ nhõm. Con em nếu nó thích thì sẽ cho nó sang Đức học ĐH, nhưng nó ko thích thì Master cho nó đi Châu Âu cũng được, và mục tiêu vẫn là về VN làm và sống (hopefully). Nghỉ hưu hẳn ông kia sẽ xem bóng đá và nấu cơm còn em dọn dẹp nhà cửa và chơi chứng cho nó minh mẫn đầu óc. Hai vợ chồng có thể sống khá thoải mái bằng lương hưu còn tiền tk và tiền khác thì để đi chơi.