Phụ nữ Việt thực sự là chịu rất nhiều thiệt thòi và vẫn còn bị phụ thuộc vào đàn ông rất nhiều. Chung quanh em thấy rất nhiều ca các bạn nữ gặp bất hạnh trong hôn nhân mà không thể thoát khỏi hoặc khi đã thoát rồi mà cũng không thể hoặc không dám tìm được hạnh phúc mới. Em thế quái nào mà hay được các bạn chát chít tâm sự (chắc tại em hay hỏi các bạn chuyện đi chợ, nấu ăn nên họ coi em cùng giới tính?
).
Có người tưởng là được yêu, chồng chỉ cho ở nhà làm nội trợ, tiền bạc không phải lo nghĩ nhưng cuộc sống chỉ còn gói gọn trong gia đình, thỉnh thoảng sờ pa làm đẹp để khoe facebook. Chồng ra ngoài bồ bịch bét nhè nhưng kiểm soát chặt quan hệ của vợ, chỉ cần có thằng nào lạ like ảnh facebook thôi là về bị tra khảo. Như con chim sống trong lồng, bị bạo hành tinh thần mà không biết.
Trường hợp khác thì chồng cờ bạc cá độ đến mức bán sạch nhà cửa, hôn nhân lúc đầu hạnh phúc sau thì chục năm như địa ngục mà mãi đến khi chồng phải trả giá bằng cái chết thì mới thoát ra được.
Còn vài trường hợp nữa cũng rất thương tâm.
Khi ra khỏi những hoàn cảnh ấy thì các bạn đều đã sang tuổi 50 rồi. Lúc ấy chả thiết tha gì chuyện làm lại nữa. Thứ nhất là sợ "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", thứ 2 là cũng khó tìm được cụ giai nào phù hợp. "Giờ vẫn đang khoẻ mạnh nên chuyện cô đơn về sau thôi thì cứ kemeno chứ suy nghĩ tính toán lắm rồi cũng chẳng đến đâu" là câu mà em hay nghe các bạn ấy nói nhất.