Chị làm cùng em thì kể, thuê người trông con để đi làm, hễ mẹ đi khỏi là bà kia thay cho con bé bộ quần áo cũ bẩn của cháu bà, cả ngày tha hồ lê la đái dầm nghịch bẩn. Gần đến giờ mẹ đón thì bà ta lau rửa cho con bé và thay bộ quần áo buổi sáng vào. Mẹ cứ tưởng con cả ngày được chăm sóc sạch sẽ thơm tho... cho đến một ngày đẹp trời mới phát hiện ra giống mợ.
Con nhà em cũng thuê người đến trông, bác trông con nhà em ở gần đấy, cũng không đến nỗi xử tệ với trẻ con, nhưng ở nhà cả ngày với cháu cũng buồn (không thuê làm việc nhà) nên cứ bế rong con em đi chơi quanh khu đấy, vào hết nhà nọ nhà kia... hoặc con nhà bác ấy sang nhà em chơi nghịch ngợm lung tung cả.
Thế mới nói chả nói trước được gì.
Về già nghĩ vào viện dưỡng lão, tiền tốt thì dịch vụ cao, nhưng em nghĩ cái hệ tư tưởng VN thì đến 1 thế hệ nữa cũng chưa thay đổi nhiều, em không tin tưởng hoàn toàn được. Chị bạn em đi chăm bố mẹ ở Bạch Mai kể, người được thuê chăm dịch vụ họ làm như cái máy, thay rửa vệ sinh nhoay nhoáy rất chuyên nghiệp...
Nếu mình chăm người nhà thì khẽ nâng lên đặt xuống, thay băng rửa vết thương cũng lựa nhẹ nhàng và dỗ dành động viên. Còn họ lột bông băng roèn roẹt, vần người ốm huỳnh huỵch. Các cụ ấy đau đớn cũng chỉ biết rên chứ chả làm gì được.
Tất nhiên đến lúc không có sức khỏe và/hoặc không có tiền thì đành phó mặc thôi.