Nhà em ăn Tết trong đó năm kia rùi,Thì thay đổi 1 năm xem thế nào ạ.
Nhà em ăn Tết trong đó năm kia rùi,Thì thay đổi 1 năm xem thế nào ạ.
Em thấy nếu tính ra thì đủ thứ hạn, nào thì tam tai, Thái bạch, la hầu… nhiều lắm. Em cũng cứ kệ thôi, khó thì ca bài của đi thay người hệt như Smile1102 . Tính AQ chính là một phẩm chất tốt nên cơ bản luôn cân bằng và vui vẻ.Tam tai còn không ngại nữa là 2 tai, ai chẳng có 2 tai
Không đón nó cũng đến nên cứ đón cho lịch sự GS nhỉ
Chắc năm đầu cô chị đi học xa nhà ạ?Nhà em ăn Tết trong đó năm kia rùi,
Đúng rồi ạ,Chắc năm đầu cô chị đi học xa nhà ạ?
Chị chỉ trừ mung 1/2 ở hà nội còn thì mấy chục năm toàn lượn thôi. Nhiều xèng thì đi nc ngoài, ít xèng thì lượn trong nước. Tết ở nhà chỉ thấy vui nhất đoạn 2 tuần trước tết và 2 ngày đầu tết thôi. Rủ tụi nhóc đi chơi đi, ít nữa nó có ng yêu mình rủ nó cũng ko thèm ấy.Nhà em ăn Tết trong đó năm kia rùi,
Giờ chúng nó cũng cắt đuôi em dần dần rồi chị ơi,Chị chỉ trừ 1/2 ở hà nội còn thì mấy chục năm toàn lượn thôi. Nhiều xèng thì đi nc ngoài, ít xèng thì lượn trong nước. Tết ở nhà chỉ thấy vui nhất đoạn 2 tuần trước tết và 2 ngày đầu tết thôi. Rủ tụi nhóc đi chơi đi, ít nữa nó có ng yêu mình rủ nó cũng ko thèm ấy.
Đấy nên là tận dụng nốt đi. Bé nhà em cũng rmit à hay trường nào?Giờ chúng nó cũng cắt đuôi em dần dần rồi chị ơi,
Mợ đầu tư cho các con kinh nhỉ. Con nhà em toàn trường làng nhàng, học phí thấp thôi!Con lớn nhà em Rmit, khoảng 42tr/môn, 3 môn/kỳ, 9 môn/năm khoảng 378tr. Thằng kia nhà em thì không bớt được, khoảng 270tr/năm, vì nó học cố định như thế rồi, trường đó học SACE là học phí thấp hơn các trường tương đương học Cam hoặc Ib rồi. Em không có lựa chọn kinh tế hơn cụ ạ.
Em chỉ tiêu những gì bắt buộc phải tiêu đó ạ.
Vầng đón cẩn thận chứ mợ Tết nhà e đơn giản lắm, bánh kẹo vài năm nay k mua vì k ăn đến. Đồ Tết sắm nửa buổi là xong, hết trưa mồng 1 ra hàng ăn uống đến khi đi làm nên 1 năm Tết 5 lần e cũng chả sợTam tai còn không ngại nữa là 2 tai, ai chẳng có 2 tai
Không đón nó cũng đến nên cứ đón cho lịch sự GS nhỉ
À vụ tiếng việt của con rể làm em nhớ tới con trai bạn em, tiếng Anh tiếng pháp bật tốt mà tiếng việt lại kém đặc biệt, chỉ dừng ở giao tiếp cơ bản. Đi kiểm tra thì bác sĩ bảo do bán cầu não của con không có phản ứng, một dạng mù với tiếng việt ấy. Nhưng ngôn ngữ Anh , pháp thì nó nói chuyện trôi chảy, học các môn tốt trừ môn tiếng việt. Bố mẹ nó đang lo không biết vào lớp 1 kiểu gì vì ko có ngân sách cho học trường quốc tế thì phát hiện có lớp chuyên pháp trường Công do chính phủ pháp tài trợ. Thi test nó đỗ ngay rồi học điểm pháp bao giờ cũng cao nhất lớp, tiếng Anh thì lên mạng vào các diễn đàn quốc tế chém như đúng rồi. Giờ nhóc học lớp 5 và bố mẹ nó chấp nhận điểm Ngữ văn bao giờ cũng thấp, chỉ đủ 5 là may mắn. Mà thằng bé thông minh lắm, mặt nó cứ sáng bừng ấy.Cứng cáp được như gái lớn nhà cụ thì còn gì bằng ạ. Thằng bé nhà em chậm nói tiếng Việt, lớp 11 nói tiếng Việt ở mức giao tiếp. Em không đưa con vào học ở trường phù hợp thì khổ thân con. Thằng bé đi học nhẹ nhàng thư thả, thì con chị nó không thích thì thôi, nó thích thì nó cũng phải được chọn môi trường giống em nó chứ. Cụ bảo bây giờ ngoài con cái ra thì mình còn cố gắng phấn đấu vì cái gì nữa đâu. Tiền kiếm nữa, vào tài sản, cũng là dành cho chúng nó. Đợi đến khi cho con thừa kế, lúc đấy nó 30-40 hoặc già hơn rồi, nó trưởng thành rồi, biết nó còn cần nữa không. Cái lúc nó non nớt này nó cần nhiều, thì cho nó, cũng là giúp nó trưởng thành trong êm ái, hạnh phúc. Em cũng biết nuôi con sướng quá có cái tốt nhưng cũng cản trở con cái độc lập, tự chiến đấu. Chọn đường nào cũng đi mắc núi, về mắc sông. Làm bố làm mẹ, cố được tới đâu thì cố ạ.
Chi cho giáo dục em chả bao giờ tiếc, khoản chi lớn nhất của em hàng tháng cũng là cho giáo dục. Đoạn này em đồng quan điểm với mợ. Ngoài đầu tư trường lớp, đầu tư thời gian cho các con rất quan trọng. Nên em chấp nhận về hưu sớm để chăn ba đứa nhà em. Cũng may mắn trời thương nên em có được điều kiện để làm việc này.Cụ mợ có thể thấy em mâu thuẫn, kiểu như muốn con sướng tiêu tiền cho con ngay, mà lại nói chuyện tiết kiệm sau này lo cho đến đời cháu. Thực ra là không mâu thuẫn, em từng nói chuyện trong đây là em đáp ứng nhu cầu nuôi con an toàn và hạnh phúc, trong môi trường em thấy đủ ấm áp và dịu dàng với con. Không đặt nặng kiến thức hay danh tiếng, mà chủ yếu nhất vẫn là học nghiêm túc và không ai bắt nạt con, dù là thầy cô hay bạn bè. Vừa dạy vừa dỗ, vừa trông con giúp em. Học cao hơn tới đại học, nặng tính đầu tư hơn, thì em phải xét nhiều hơn tới hiệu quả. Quan trọng nhất, tài chính trong bảng cân đối của em, xây dựng dở dang được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, học phí của con em toàn bộ từ tiền tiết kiệm có sẵn. Em không nâng mức học phí lên quá khả năng chi trả, dẫn đến phải tăng nợ vay. Có lẽ cái đó là cái khác, và không làm em mâu thuẫn trong tiến độ giải ngân quỹ dành cho tương lai con em chúng ta
Đi làm để dành tiền nuôi cháu nhá nghỉ là nghỉ thế nào.Chúng nó học xong mà khởi nghiệp cùng lắm mình nuôi ăn, nhẹ nhàng hơn nhiều mợ ạ. Em cứ tính tầm 5 năm nữa là cả hai đứa đi làm được rồi. Lúc đấy có hưu thì hưu ạ.
Chị nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi ạ?Chi cho giáo dục em chả bao giờ tiếc, khoản chi lớn nhất của em hàng tháng cũng là cho giáo dục. Đoạn này em đồng quan điểm với mợ. Ngoài đầu tư trường lớp, đầu tư thời gian cho các con rất quan trọng. Nên em chấp nhận về hưu sớm để chăn ba đứa nhà em. Cũng may mắn trời thương nên em có được điều kiện để làm việc này.
Lại nói đoạn nuôi cháu, lớp thằng bé nhà em có rất nhiều bố mẹ trẻ, tiền đi học của tụi nhỏ do ông bà nội ngoại tài trợ. Mà không chỉ Việt nam đâu, dân châu Á nhiều nơi cũng vậy. Một bé con đi khai giảng là bố mẹ ông bà cùng xuất hiện.
Chậm hơn mẹ chị 2 năm là 44 tuổi. Nhà chị có truyền thống về hưu sớm chăm con, AQ chính truyện bảo thếChị nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi ạ?
Em hỏi để tham khảo.
Nhà cụ tiền quyển, sổ đỏ xoè bàn tay đếm không hết, mạnh dạn lên cụ. Con lớn rồi thì sau tiêu nhiều cho cháu nhé ạ.Mợ đầu tư cho các con kinh nhỉ. Con nhà em toàn trường làng nhàng, học phí thấp thôi!
Xe này gấp được không cụ?Cần gì đi đâu xa, một mình lang thang ngóc ngách Hà Nội, ăn vài món ăn vặt, nhâm nhi ly cafe trong mấy khu phố cũ, mua mâyd bông hoa về cắm.
Đang mùa thu HN rất đẹp, rất thích hợp đạp xe một mình.
Em nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ đặc biệt. Liệu em có thể xin một phỏng vấn không cụ?À vụ tiếng việt của con rể làm em nhớ tới con trai bạn em, tiếng Anh tiếng pháp bật tốt mà tiếng việt lại kém đặc biệt, chỉ dừng ở giao tiếp cơ bản. Đi kiểm tra thì bác sĩ bảo do bán cầu não của con không có phản ứng, một dạng mù với tiếng việt ấy. Nhưng ngôn ngữ Anh , pháp thì nó nói chuyện trôi chảy, học các môn tốt trừ môn tiếng việt. Bố mẹ nó đang lo không biết vào lớp 1 kiểu gì vì ko có ngân sách cho học trường quốc tế thì phát hiện có lớp chuyên pháp trường Công do chính phủ pháp tài trợ. Thi test nó đỗ ngay rồi học điểm pháp bao giờ cũng cao nhất lớp, tiếng Anh thì lên mạng vào các diễn đàn quốc tế chém như đúng rồi. Giờ nhóc học lớp 5 và bố mẹ nó chấp nhận điểm Ngữ văn bao giờ cũng thấp, chỉ đủ 5 là may mắn. Mà thằng bé thông minh lắm, mặt nó cứ sáng bừng ấy.
con lớn nhà em tiếng việt cũng kém nhưng do dùng tiếng Ạnh nhiều từ bé, giờ cho học Rmit việt nam rồi đi thực tập công ty là tiếng việt tốt hẳn lên.
Ui lấy đâu ra hả mợ, em còn đang đi trốn nợ đây. Em quan điểm hơi bảo thủ, kiểm soát con về việc chơi nhiều hơn là kiểm soát việc học. Em chỉ muốn cho con học nơi vừa tầm và dưới tầm tý với khả năng của nó thì con mới tự tin và dễ phát huy. Nếu quá sức sẽ bị đuối và dẫn đến tâm lý sợ học ấy, khi đó dễ bị trượt dài cả về học lực và độ chăm ngoan lắmNhà cụ tiền quyển, sổ đỏ xoè bàn tay đếm không hết, mạnh dạn lên cụ. Con lớn rồi thì sau tiêu nhiều cho cháu nhé ạ.
Xe này k gấp đc, nó là dòng Mini Velo (xe đạp mini) dân Nhựt rất hay dùng.Xe này gấp được không cụ?