các cái khác em không bàn, vì nó là chọn lựa cuộc sống.
Nhưng nếu sợ cận tử nghiệp mà nặng đến độ sống mất tri giác, sống thực vật thì nên thay đổi tâm tính sớm. Vì những người như thế là gánh nghiệp quá nặng.
Còn vào viện dưỡng lão, sống thọ, ra đi nhẹ nhàng thì cũng chả chết ai.
Còn một điều nữa, cho dù sống thực vật, nhưng thần thức của họ hẵng còn tiếc nuối thân xác người, sau khi chết đến 12h nó mời rời đi. Thế cho nên cho dù họ có sống thực vật, vẫn không nên giải thoát, họ sẽ vô cùng sân hận, con đường sau này của họ sẽ trắc trở nhiều
Cái này đã có lý giải nhiều dưới hệ quy chiếu phật giáo, giai đoạn cận tử nghiệp
Riêng giảng về cuộc sống sau khi chết, bên bờ sinh tử, sau khi chết chúng ta đi về đâu, em thấy thầy TPT giảng chuẩn, sẵn sàng gạt chủ nghĩa duy vật biện chứng sang một bên