[Funland] Tuổi 50+ sống một mình như thế nào

Lavender168

Xe buýt
Biển số
OF-721331
Ngày cấp bằng
21/3/20
Số km
888
Động cơ
86,520 Mã lực
Em thì thích ở hai vc già với nhau. Chỉ đến thăm cháu chứ ko trông. Có thể giúp đón khi đi học cấp 1. Thời gian rảnh hai ông bà cafe sáng, chiều thể dục đi bộ, học ngoại ngữ, đọc sách, xem phim.
Thế thì còn gì bằng, từ 50 đến 60 thi thoảng vẫn đi phượt tốt. em cũng thích cuộc sống như vậy.
 

barca6996

Xe container
Biển số
OF-724771
Ngày cấp bằng
10/4/20
Số km
7,590
Động cơ
151,156 Mã lực
Ý cụ là loài người tiến hóa để cô đơn nhỉ :))
Cụ lại suy diễn :(( con người tiến hóa là để tự do cá nhân được tôn trọng. E có con bé cháu mới được 4tuổi, một hôm bố mẹ nó có việc phải đi cả hai người cứ băn khoăn việc để nó ở nhà một mình. Thế là nó bẩu bố mẹ cứ đi đi, con ở nhà một mình thấy thoải mái lắm ag=));;)
 

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,595 Mã lực
Đoạn già yếu cần người chăm sóc là đoạn cuối cuộc đời rồi, lúc đó thì ai cũng như ai đều khổ và đau đớn cả nên thôi đừng bàn sâu các cụ mợ ạ. Còn cả một quãng thời gian dài tươi đẹp từ 50 cơ mà. Mình nên bàn đến việc làm sao để sống vui vẻ ý nghĩa trong khoảng thời gian dành riêng cho mình sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với con cái
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
13,624
Động cơ
505,467 Mã lực
Đây mợ, văn minh đấy chứ
ió heo may đã về – Tony Buổi Sáng
1. Tony có 3 tháng học về nông nghiệp ở Hà Lan, trong nhóm bạn học, Tony thân nhất với anh Maik và thường ghé nhà anh ăn cơm. Bố mẹ anh Maik lúc đó khoảng 70 tuổi, đang sống ở “nursing home”, “home for the aged” (viện dưỡng lão), cuối tuần mới về chơi. Tony ban đầu có ý khinh thường anh Maik, vì khái niệm “hiếu thảo” phương Đông, thấy con cái cho cha mẹ vô viện dưỡng lão như vầy là không thể chấp nhận. Một sáng chủ nhật nọ, bố mẹ anh Maik gọi Tony qua chơi, vì khen gói trà Ạc-ti-sô Tony tặng ngon quá. Trò chuyện với nhau, Tony mới biết việc đi viện dưỡng lão là quyết định của ông bà, không phải do Maik hay vợ Maik yêu cầu. Bố Maik nói, ở viện dưỡng lão sẽ an toàn hơn cho người già. Khi tao hay vợ tao bị cao huyết áp hay té ngã, bấm chuông 1 cái là 5 phút sau, có y tá bác sĩ vào xử lý, cho uống hoặc tiêm thuốc, nặng thì viện có xe cứu thương đưa ngay đến bệnh viện mổ xẻ. Còn ở nhà, bị như vậy, gọi điện thoại, con cái từ cơ quan nó quýnh quáng chạy về, rồi nó chở đi, rồi kẹt xe….thì có khi đã chết trên đường. Chưa kể việc mình vô đó, con cái nó yên tâm mà công tác làm việc hết mình, đi du lịch khắp nơi cho thỏa cuộc đời, hem có thấp thỏm lo sợ 2 thân già ở nhà cô quạnh. Điều dưỡng, y tá…có chuyên môn, chăm tốt hơn con cháu. Vô viện dưỡng lão là lựa chọn tối ưu của tuổi già – bố Maik nói.
Mẹ Maik kể bạn của bà đều vô đó hết. Sáng sáng, bạn học cũ cùng nhau bơi lội, cầu lông, quánh bài quánh cờ, nói chuyện trường chuyện lớp nhí nhảnh như ngày xưa. Rồi rủ nhau đi du lịch. Chứ ngồi ở nhà nhìn 4 bức tường và cái tivi làm gì, có còn mấy năm sống nữa đâu. Nói chuyện với con cháu ư? Không có nhiều đề tài chung để nói say mê. Người già hay dậy sớm, ngồi tới khuya chờ đợi, tụi nó phần lớn đã mệt và xin đi ngủ sớm, internet này nọ chứ hem thích ngồi “nghe bà kể chuyện”. Giao tiếp hai bên ít dần. Dần dần tâm lý bức xúc. Một bên sinh con ra, mục đích là duy trì nòi giống và có người nuôi dưỡng lúc già, sinh càng nhiều càng tốt (mục đích sinh con là vì mình chứ không phải vì nó, “hào con hào của”, con cái là tài sản), thấy nó lạnh lùng là tự ái, giận. Nhớ công sinh thành, thấy nó đối xử tệ là lẩm bẩm “biết vậy tao ngày xưa bóp mũi cho chết”. Đẻ con mà không hào sảng, không quên công ơn. Một bên thì căng thẳng vì ràng buộc chữ “hiếu”, không vui cũng ráng chịu đựng vì truyền thống, đạo lý. Vì quan niệm xem “con cái là tài sản” nên can thiệp vô đời tư của nó rất khủng khiếp, thậm chí ghét bỏ con dâu vì nó dám xài “tài sản” của mẹ hàng đêm. Mâu thuẫn gia đình ở châu Á xuất hiện chủ yếu do “ăn không ngồi rồi” và “sống chung”. Trong tiếng Anh tiếng Pháp, chữ HIẾU không có. Họ chỉ có “trách nhiệm, lòng biết ơn, sự quan tâm, tình yêu thương” đối với ông bà cha mẹ. “Hiếu” là một đặc sản của phong kiến châu Á, chủ yếu là từ tham vọng mở rộng lãnh thổ của hoàng đế Trung Hoa, nên đặt hàng các triết gia Khổng Tử Mạnh Tử Lão Tử gì đó vẽ ra nghe thật hay, thành chuẩn mực trong ứng xử. “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Tao kêu mày qua nước Sở nước Yên để đánh, mở rộng giang sơn cho “mặt rồng”, hem đi là bất hiếu bất trung. Rồi cần nhân lực, cần đàn ông con trai để phục vụ chiến tranh nên vẽ ra cái “giữ họ, nối dõi tông đường, phải có con trai, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (1 con trai là có, 10 con gái là không). Rồi sợ đàn ông con trai đi chiến trận e ngại người phụ nữ ở nhà của mình lấy người khác, nên mấy triết gia đã tròng vô người đàn bà chiếc áo “tam tòng tứ đức, trinh tiết, hy sinh, chịu đựng, thủ tiết thờ chồng”……Văn minh phương Tây rất khác. Đối với họ, đời người là những chuỗi ngày mưu cầu hạnh phúc, an nhiên, vui vẻ, mắc mớ gì ràng buộc nhau cho khổ vậy?
Bố Maik nói đến cuối tuần, nếu tụi nó đi du lịch thì thôi, còn nếu nó ở nhà thì sẽ đón tụi tao qua chơi, hoặc hẹn nhau ra quán cà phê. Khi tụi tao già lắm, bác sĩ dự đoán có thể sẽ đi trong vài ba tháng, thì chọn hoặc về ở tụi nó, hàng ngày thuê điều dưỡng tới. Còn không thì ở luôn ở viện, sắp mất thì gọi con cháu qua nhìn mặt lần cuối. Hai vợ chồng tao vừa ký hợp đồng, chọn gói “ở viện đến ngày mất”, vì về đây, chết trong căn phòng này, mấy đứa con của thằng Maik nó sợ ma tội tụi nó…Nói xong ông bà cười ha hả, không thấy có gì muộn phiền gì.

Sau bữa đó, Tony để ý quanh các khu dân cư, viện dưỡng lão vô cùng nhiều. Có loại dành cho người thu nhập thấp do nhà nước đầu tư, và có loại dành cho người giàu, đẹp như resort. Đây là mô hình các bạn làm bất động sản có thể lưu ý.
vui-thu-tuoi-gia-gio-heo-may-da-ve
2. Tony định kinh doanh bất động sản nghĩa trang, vì thấy thị trường lớn, nên có hỏi ý họ xem sao. Bố mẹ Maik nói, hiện nay trên thế giới, không nước nào khuyến khích phát triển bất động sản nghĩa trang. Đất đai cần PHẢI ưu tiên dành cho người sống, cho thế hệ sau. Người chết, cái xác người chỉ là phân tử hóa hữu cơ N, C, H, Ca,…giống nhau cả. Khác nhau là ở giá trị tinh thần, là nhân cách của 1 con người để lại cho đời, cái đó mới vĩnh viễn trường tồn. Người chết cần hỏa táng cho văn minh. Chôn kiểu cũ sẽ ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước. Mồ mả chỉ nên 2-3 mét vuông, có cái lọ tro ở dưới, trồng hoa xung quanh cho yên bình, như nhau hết. Chết đã là chấm dứt mọi thứ. Việc phát triển nghĩa trang to đùng, xây mộ cao ngất là một sự lãng phí. Không có nghĩa trang nào tồn tại vài trăm năm, xây cho to lắm, thì thế hệ sau nó cũng quy hoạch, hốt cốt đi chỗ khác. Tony nghe xong thì chợt hiểu ra. Nghĩa trang Massiges ở Sài Gòn, xưa là chỗ chôn cho nhà giàu Pháp, chưa tới trăm năm biến thành công viên Lê Văn Tám. Hay khu đất xây sân vận động Đà Lạt bây giờ, xưa thì là nghĩa trang rất xa thành phố, giờ lọt thỏm giữa trung tâm. Không ai biết mộ ông tổ 5 đời trước của mình ở đâu. Hoàng đế Trung Hoa xưa, ông nào cũng coi phong thủy hàm rồng để táng vào, lựa thế núi thế sông, thanh long bạch hổ, xây lăng tẩm cao ngất, chôn theo cả ngàn người….nhưng giờ có hem có đứa con cháu nào phát được. Hem có tỷ phú hay nhà bác học đoạt giải Nobel nào là con cháu vua Hán vua Tần cả. Cho nên,
tư duy về người chết, cái chết…phải khác.
3. Ở các nước châu Á phát triển, vì truyền thống ông bà muốn ở gần con cháu, các công ty bất động sản ở đây tạo ra mô hình ‘chung cư hiếu thảo”, “cư xá đại đồng đường”, “chung cư gió heo may”… như Singapore, Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Nhật, các tp lớn Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Ả Rập… Những khu nhà phố cũ nát đều được các công ty thương lượng mua lại từng căn một, đập hết xây thành 2 khối nhà, mật độ xây dựng chỉ 20%, 80% còn lại là cái sân trồng cây để tập thể dục, phía dưới là 2-3 tầng hầm để để xe ô tô cho cư dân, có trạm xe buýt để người già bắt đi vô trung tâm hay đi chùa, nhà thờ… Họ được công ty bất động sản cấp lại 2 căn hộ, 1 căn cho con cháu ở tòa A, 1 căn cho ông bà ở tòa B, số còn lại công ty bán. Ai cũng hào hứng dọn đi, nên thành phố càng ngày càng sạch đẹp, xinh tươi. Tòa B của người già ở có camera giám sát mọi ngóc ngách (trừ phòng ngủ và nhà tắm, nếu không, lúc mấy ông bà thay đồ, bảo vệ nó thấy da nhăn nheo nó hết muốn lấy vợ). Bảo vệ hàng ngày coi ngó cả chục cái màn hình, thấy ông bà nào té ngã, thì xử lý liền. Bác sĩ y tá xe cấp cứu túc trực ở đó. Cứ sáng sáng, ông bà xuống sân tập thể dục, con cháu tới vòng tay thưa ông bà rồi ra đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt của trường đến đón đi học. Nhà nước quy định 100% trường phổ thông phải có xe buýt đưa đón học sinh (school-bus), không có chuyện trường 1000 học sinh thì tan học, trước cổng trường có 1000 chiếc xe máy chờ đón con. Chiều chiều, ông bà xuống trạm buýt đón con cháu lên, cho ăn uống xong bố mẹ nó đi làm về thì ghé đón về. Có thể ăn cơm chung rồi ai về nhà nấy. Cười nói rộn vang.
Ai đó nói tuổi xế chiều là tuổi “gió heo may”. Gió lành tươi mát hay gió phiền não sầu thương, âu cũng là do con người nhận thức và tổ chức cuộc sống của họ mà ra vậy.
Đúng quá cụ ah!
Em đọc bài này lâu rồi, nhưng quan điểm của em từ xưa cũng đã thế! Vì em cũng có thời gian dài ở nước ngoài, nên tư tưởng cũng thoải mái hơn. Em nghĩ các con em cũng sẽ thoải mái với lựa chọn của em.
Nhà em mất, cũng làm rất đơn giản, hỏa táng, chôn cốt trong cái mộ xinh đẹp, giờ mấy năm đã qua rồi, mình sói em ở một chỗ nhỏ xinh, mà đẹp đẽ, cây cối xung quanh, mà chả giống ai ở nghĩa trang quê sói :) Vì xung quanh ai cũng cố xây cho to, xây cho đẹp, hixx. Em phải trồng lại cây vì bị nhổ suốt, tức ghê cơ.
Em đã chuẩn bị luôn cho mình, cũng sẽ có một chỗ nhỏ nhỏ bên cạnh đó rồi :) Các con em có thể chôn em chung vào mộ sói em luôn cũng tốt, em bảo chúng nó thế cho nhàn, thay ảnh sói bằng ảnh của em bọn em, thế là xong, hehe.
 

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,595 Mã lực
Cụ lại suy diễn :(( con người tiến hóa là để tự do cá nhân được tôn trọng. E có con bé cháu mới được 4tuổi, một hôm bố mẹ nó có việc phải đi cả hai người cứ băn khoăn việc để nó ở nhà một mình. Thế là nó bẩu bố mẹ cứ đi đi, con ở nhà một mình thấy thoải mái lắm ag=));;)
Cháu em lúc 2 tuổi một hôm 2 bố mẹ và bà cũng bàn nhau mai bà đi ăn cỗ, mai bố đi họp, mai mẹ đi thăm người bệnh nó nghe xong một hồi bảo thế không ai ở nhà coi con à :))
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
13,624
Động cơ
505,467 Mã lực
Nếu là thú vui thì ok, mỗi người mỗi đam mê, giữ mức độ ko mất sạch vốn liếng tích lũy để lại phải đi xin xỏ, nhờ vả con cái là dc :D
E có 1 bà cô 70+ ham mê đề đóm đến mức phải trốn khỏi nhà, con nợ đến đòi suốt ngày cũng làm khổ con cái bà ý.

Nói chung tuổi nào cũng thế thôi, già hay trẻ cũng cần biết tự lo cho bản thân, hướng tới cs độc lập, ko có tư tưởng dựa dẫm, nhờ vả, ảnh hưởng làm phiền đến những người thân xung quanh của mình.
Mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau, ko ai nói hay nói giỏi về tương lai, lúc già luôn sẵn sàng chuẩn bị, chấp nhận cuộc sống độc lập, ung dung tự tại, ko làm ảnh hưởng đến cs của những người thân hết mức có thể, trong đó Tiền là điều kiện đương nhiên phải có!
Ko, đề đóm khác mà chứng khoán khác hẳn cụ ah...
Mà chơi tới bán cả váy đi thì dù chơi chứng hay chơi gì cũng sẽ chạy trốn con nợ hết thôi... Vì tham nên thành ngu thôi!
Chứng khoán thú vị vì ko phải đánh bạc, dù muốn đánh bạc vẫn có... Lựa chọn mã nào để đầu tư là cả một câu chuyện, thời điểm mua, thời điểm bán... Nói chung là thú vị.
Ngày xưa em kỳ thị mãi, cho là cờ bạc, hihihi.
Một cách công bằng, đó là một khoản đầu tư, tốt hay xấu trong tay mình quyết định.
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
13,624
Động cơ
505,467 Mã lực
Cụ lại suy diễn :(( con người tiến hóa là để tự do cá nhân được tôn trọng. E có con bé cháu mới được 4tuổi, một hôm bố mẹ nó có việc phải đi cả hai người cứ băn khoăn việc để nó ở nhà một mình. Thế là nó bẩu bố mẹ cứ đi đi, con ở nhà một mình thấy thoải mái lắm ag=));;)
Khiếp, mấy con rận con này thì kinh lắm, hihihi.
 

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,595 Mã lực
Ko, đề đóm khác mà chứng khoán khác hẳn cụ ah...
Mà chơi tới bán cả váy đi thì dù chơi chứng hay chơi gì cũng sẽ chạy trốn con nợ hết thôi... Vì tham nên thành ngu thôi!
Chứng khoán thú vị vì ko phải đánh bạc, dù muốn đánh bạc vẫn có... Lựa chọn mã nào để đầu tư là cả một câu chuyện, thời điểm mua, thời điểm bán... Nói chung là thú vị.
Ngày xưa em kỳ thị mãi, cho là cờ bạc, hihihi.
Một cách công bằng, đó là một khoản đầu tư, tốt hay xấu trong tay mình quyết định.
Chắc mợ mới chơi, lại vào đúng thời điểm ai đầu tư cũng lãi nên ham và thấy vui vẻ. Chơi một vài năm sẽ chán thôi mợ ạ :)
 

barca6996

Xe container
Biển số
OF-724771
Ngày cấp bằng
10/4/20
Số km
7,590
Động cơ
151,156 Mã lực
Khiếp, mấy con rận con này thì kinh lắm, hihihi.
Vâng mợ, trẻ tuổi này cực dễ thương 😍lớn hơn chút đi học là bắt đầu biết bật lại bố mẹ rồi. Lúc đó cô giáo là nhất quả đất :))
 

yêu anh có ô tô

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-343210
Ngày cấp bằng
18/11/14
Số km
5,639
Động cơ
331,888 Mã lực
Cụ lại suy diễn :(( con người tiến hóa là để tự do cá nhân được tôn trọng. E có con bé cháu mới được 4tuổi, một hôm bố mẹ nó có việc phải đi cả hai người cứ băn khoăn việc để nó ở nhà một mình. Thế là nó bẩu bố mẹ cứ đi đi, con ở nhà một mình thấy thoải mái lắm ag=));;)
Ơ con bé này được =))
 

yêu anh có ô tô

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-343210
Ngày cấp bằng
18/11/14
Số km
5,639
Động cơ
331,888 Mã lực
Đoạn già yếu cần người chăm sóc là đoạn cuối cuộc đời rồi, lúc đó thì ai cũng như ai đều khổ và đau đớn cả nên thôi đừng bàn sâu các cụ mợ ạ. Còn cả một quãng thời gian dài tươi đẹp từ 50 cơ mà. Mình nên bàn đến việc làm sao để sống vui vẻ ý nghĩa trong khoảng thời gian dành riêng cho mình sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với con cái
Nhưng cũng nên nghĩ đến để khỏi hụt hẫng và bất ngờ cụ ạ, kẻo "sao mình tin tưởng và hy vọng thế mà cuối cùng lại ntn", mà thôi cứ vui khoẻ ngày nào là mừng ngày đấy cụ nhỉ.
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
13,624
Động cơ
505,467 Mã lực
Chắc mợ mới chơi, lại vào đúng thời điểm ai đầu tư cũng lãi nên ham và thấy vui vẻ. Chơi một vài năm sẽ chán thôi mợ ạ :)
Có lẽ thế, nhưng em có bạn chơi 20 năm có lẻ còn chả chán, lúc nào cũng vui :)
 

groupon

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-129566
Ngày cấp bằng
5/2/12
Số km
1,241
Động cơ
386,305 Mã lực
:D

Luân hồi 6 nẻo cụ nhỉ, thôi kiếp này cố tu để kiếp sau được vãng sanh tây phương cực lạc , ko thì cũng về cõi Trời.
giống như mơ trúng số nhưng lại không mua vé số bác nhỉ, chờ nhặt được giải độc đắc
 

escape229

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-791136
Ngày cấp bằng
22/9/21
Số km
395
Động cơ
28,959 Mã lực
Ko, đề đóm khác mà chứng khoán khác hẳn cụ ah...
Mà chơi tới bán cả váy đi thì dù chơi chứng hay chơi gì cũng sẽ chạy trốn con nợ hết thôi... Vì tham nên thành ngu thôi!
Chứng khoán thú vị vì ko phải đánh bạc, dù muốn đánh bạc vẫn có... Lựa chọn mã nào để đầu tư là cả một câu chuyện, thời điểm mua, thời điểm bán... Nói chung là thú vị.
Ngày xưa em kỳ thị mãi, cho là cờ bạc, hihihi.
Một cách công bằng, đó là một khoản đầu tư, tốt hay xấu trong tay mình quyết định.
E ko chơi chứng bg, bạn bè rủ e cũng ko chơi, đơn giản là e ko có hứng thú hay đam mê vs nó :D
Nhưng mỗi người 1 thú vui mà, ko hại đến mình và mọi người là được.
Từ nhỏ tính e đã ko thích nhờ vả bất kỳ ai chuyện tiền nong, e sống ở nước ngoài 1 mình từ nhỏ (tự kiếm tiền nuôi thân), ko có bố mẹ người thân họ hàng nào giúp đỡ cả, ngược lại e từng được 1 vài người họ hàng xa vay mượn rồi quỵt tiền e luôn :D
Từ nhỏ e đã tự kiếm tiền, tự đi chợ, nấu cơm, rửa bát (thời SV) nên sau này e ko có tư tưởng dựa dẫm vào ai từ những việc nhỏ nhất. Dĩ nhiên sau này e có tiền thì e thuê ngv làm tất cả những việc bếp núc, được cái e có cung nô bộc, bà gv ở với nhà e mấy chục năm như người ruột thịt trong nhà, mọi việc từ cơm nước đến chăm sóc người ốm đều làm tận tậm, trung thực mà không người ruột thịt trong nhà làm được (vì hoàn cảnh mỗi người).
50-70 thì e nghĩ hầu hết mọi người đều có sức khỏe để tạo cuộc sống chất lượng, thú vị cho bản thân ko cần nhờ vả dựa dẫm vào ai.
Ngoài 80-90 thì tùy hoàn cảnh mỗi người, có tiền dùng phương án Viện dưỡng lão cao cấp cũng là pa nên làm, đỡ khổ con khổ cháu, bản thân cũng đỡ áy náy hơn, lúc mất tri giác sống thực vật thì nên có phương án nhờ người nhà giải thoát cho nhẹ !
 

groupon

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-129566
Ngày cấp bằng
5/2/12
Số km
1,241
Động cơ
386,305 Mã lực
E ko chơi chứng bg, bạn bè rủ e cũng ko chơi, đơn giản là e ko có hứng thú hay đam mê vs nó :D
Nhưng mỗi người 1 thú vui mà, ko hại đến mình và mọi người là được.
Từ nhỏ tính e đã ko thích nhờ vả bất kỳ ai chuyện tiền nong, e sống ở nước ngoài 1 mình từ nhỏ (tự kiếm tiền nuôi thân), ko có bố mẹ người thân họ hàng nào giúp đỡ cả, ngược lại e từng được 1 vài người họ hàng xa vay mượn rồi quỵt tiền e luôn :D
Từ nhỏ e đã tự kiếm tiền, tự đi chợ, nấu cơm, rửa bát (thời SV) nên sau này e ko có tư tưởng dựa dẫm vào ai từ những việc nhỏ nhất. Dĩ nhiên sau này e có tiền thì e thuê ngv làm tất cả những việc bếp núc, được cái e có cung nô bộc, bà gv ở với nhà e mấy chục năm như người ruột thịt trong nhà, mọi việc từ cơm nước đến chăm sóc người ốm đều làm tận tậm, trung thực mà không người ruột thịt trong nhà làm được (vì hoàn cảnh mỗi người).
50-70 thì e nghĩ hầu hết mọi người đều có sức khỏe để tạo cuộc sống chất lượng, thú vị cho bản thân ko cần nhờ vả dựa dẫm vào ai.
Ngoài 80-90 thì tùy hoàn cảnh mỗi người, có tiền dùng phương án Viện dưỡng lão cao cấp cũng là pa nên làm, đỡ khổ con khổ cháu, bản thân cũng đỡ áy náy hơn, lúc mất tri giác sống thực vật thì nên có phương án nhờ người nhà giải thoát cho nhẹ !
các cái khác em không bàn, vì nó là chọn lựa cuộc sống.
Nhưng nếu sợ cận tử nghiệp mà nặng đến độ sống mất tri giác, sống thực vật thì nên thay đổi tâm tính sớm. Vì những người như thế là gánh nghiệp quá nặng.
Còn vào viện dưỡng lão, sống thọ, ra đi nhẹ nhàng thì cũng chả chết ai.

Còn một điều nữa, cho dù sống thực vật, nhưng thần thức của họ hẵng còn tiếc nuối thân xác người, sau khi chết đến 12h nó mời rời đi. Thế cho nên cho dù họ có sống thực vật, vẫn không nên giải thoát, họ sẽ vô cùng sân hận, con đường sau này của họ sẽ trắc trở nhiều

Cái này đã có lý giải nhiều dưới hệ quy chiếu phật giáo, giai đoạn cận tử nghiệp
Riêng giảng về cuộc sống sau khi chết, bên bờ sinh tử, sau khi chết chúng ta đi về đâu, em thấy thầy TPT giảng chuẩn, sẵn sàng gạt chủ nghĩa duy vật biện chứng sang một bên
 
Chỉnh sửa cuối:

barca6996

Xe container
Biển số
OF-724771
Ngày cấp bằng
10/4/20
Số km
7,590
Động cơ
151,156 Mã lực
=))
lý sự này thì cô cũng khiếp ấy, hihi.
Trẻ em bây giờ điều kiện phát triển tốt hơn trước nên nhiều khi có những câu nói hay cử chỉ làm người lớn cũng phải giật mình ;;)
 

escape229

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-791136
Ngày cấp bằng
22/9/21
Số km
395
Động cơ
28,959 Mã lực
Ko phải cụ ạ, mà là tao đẻ mày ra nuôi mày như thế mà mày lại thế à, ối giời ơi sao tôi khổ thế này...
Thực ra phần lớn dân VN bị ảnh hưởng nặng phép tắc Nho giáo, Khổng tử, các quan niệm kiểu “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, chết thì hung táng, cải táng.... đủ kiểu. Đến giờ vẫn nhiều người vẫn quan niệm như thế (mặc dù trong lòng chả thích thú gì, và cũng ko thực hiện được) nhưng tính sĩ diện nó ăn sâu vào tâm thức nhiều người quá rồi, làm gì chả ảnh hưởng đến ai cũng vẫn phải sợ sệt "xung quanh đàm tiếu, người ta trông vào...". E rất thích bài quote này của cụ.

Gió heo may đã về – Tony Buổi Sáng

1. Tony có 3 tháng học về nông nghiệp ở Hà Lan, trong nhóm bạn học, Tony thân nhất với anh Maik và thường ghé nhà anh ăn cơm. Bố mẹ anh Maik lúc đó khoảng 70 tuổi, đang sống ở “nursing home”, “home for the aged” (viện dưỡng lão), cuối tuần mới về chơi. Tony ban đầu có ý khinh thường anh Maik, vì khái niệm “hiếu thảo” phương Đông, thấy con cái cho cha mẹ vô viện dưỡng lão như vầy là không thể chấp nhận. Một sáng chủ nhật nọ, bố mẹ anh Maik gọi Tony qua chơi, vì khen gói trà Ạc-ti-sô Tony tặng ngon quá. Trò chuyện với nhau, Tony mới biết việc đi viện dưỡng lão là quyết định của ông bà, không phải do Maik hay vợ Maik yêu cầu. Bố Maik nói, ở viện dưỡng lão sẽ an toàn hơn cho người già. Khi tao hay vợ tao bị cao huyết áp hay té ngã, bấm chuông 1 cái là 5 phút sau, có y tá bác sĩ vào xử lý, cho uống hoặc tiêm thuốc, nặng thì viện có xe cứu thương đưa ngay đến bệnh viện mổ xẻ. Còn ở nhà, bị như vậy, gọi điện thoại, con cái từ cơ quan nó quýnh quáng chạy về, rồi nó chở đi, rồi kẹt xe….thì có khi đã chết trên đường. Chưa kể việc mình vô đó, con cái nó yên tâm mà công tác làm việc hết mình, đi du lịch khắp nơi cho thỏa cuộc đời, hem có thấp thỏm lo sợ 2 thân già ở nhà cô quạnh. Điều dưỡng, y tá…có chuyên môn, chăm tốt hơn con cháu. Vô viện dưỡng lão là lựa chọn tối ưu của tuổi già – bố Maik nói.

Mẹ Maik kể bạn của bà đều vô đó hết. Sáng sáng, bạn học cũ cùng nhau bơi lội, cầu lông, quánh bài quánh cờ, nói chuyện trường chuyện lớp nhí nhảnh như ngày xưa. Rồi rủ nhau đi du lịch. Chứ ngồi ở nhà nhìn 4 bức tường và cái tivi làm gì, có còn mấy năm sống nữa đâu. Nói chuyện với con cháu ư? Không có nhiều đề tài chung để nói say mê. Người già hay dậy sớm, ngồi tới khuya chờ đợi, tụi nó phần lớn đã mệt và xin đi ngủ sớm, internet này nọ chứ hem thích ngồi “nghe bà kể chuyện”. Giao tiếp hai bên ít dần. Dần dần tâm lý bức xúc. Một bên sinh con ra, mục đích là duy trì nòi giống và có người nuôi dưỡng lúc già, sinh càng nhiều càng tốt (mục đích sinh con là vì mình chứ không phải vì nó, “hào con hào của”, con cái là tài sản), thấy nó lạnh lùng là tự ái, giận. Nhớ công sinh thành, thấy nó đối xử tệ là lẩm bẩm “biết vậy tao ngày xưa bóp mũi cho chết”. Đẻ con mà không hào sảng, không quên công ơn. Một bên thì căng thẳng vì ràng buộc chữ “hiếu”, không vui cũng ráng chịu đựng vì truyền thống, đạo lý. Vì quan niệm xem “con cái là tài sản” nên can thiệp vô đời tư của nó rất khủng khiếp, thậm chí ghét bỏ con dâu vì nó dám xài “tài sản” của mẹ hàng đêm. Mâu thuẫn gia đình ở châu Á xuất hiện chủ yếu do “ăn không ngồi rồi” và “sống chung”. Trong tiếng Anh tiếng Pháp, chữ HIẾU không có. Họ chỉ có “trách nhiệm, lòng biết ơn, sự quan tâm, tình yêu thương” đối với ông bà cha mẹ. “Hiếu” là một đặc sản của phong kiến châu Á, chủ yếu là từ tham vọng mở rộng lãnh thổ của hoàng đế Trung Hoa, nên đặt hàng các triết gia Khổng Tử Mạnh Tử Lão Tử gì đó vẽ ra nghe thật hay, thành chuẩn mực trong ứng xử. “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Tao kêu mày qua nước Sở nước Yên để đánh, mở rộng giang sơn cho “mặt rồng”, hem đi là bất hiếu bất trung. Rồi cần nhân lực, cần đàn ông con trai để phục vụ chiến tranh nên vẽ ra cái “giữ họ, nối dõi tông đường, phải có con trai, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (1 con trai là có, 10 con gái là không). Rồi sợ đàn ông con trai đi chiến trận e ngại người phụ nữ ở nhà của mình lấy người khác, nên mấy triết gia đã tròng vô người đàn bà chiếc áo “tam tòng tứ đức, trinh tiết, hy sinh, chịu đựng, thủ tiết thờ chồng”……Văn minh phương Tây rất khác. Đối với họ, đời người là những chuỗi ngày mưu cầu hạnh phúc, an nhiên, vui vẻ, mắc mớ gì ràng buộc nhau cho khổ vậy?

Bố Maik nói đến cuối tuần, nếu tụi nó đi du lịch thì thôi, còn nếu nó ở nhà thì sẽ đón tụi tao qua chơi, hoặc hẹn nhau ra quán cà phê. Khi tụi tao già lắm, bác sĩ dự đoán có thể sẽ đi trong vài ba tháng, thì chọn hoặc về ở tụi nó, hàng ngày thuê điều dưỡng tới. Còn không thì ở luôn ở viện, sắp mất thì gọi con cháu qua nhìn mặt lần cuối. Hai vợ chồng tao vừa ký hợp đồng, chọn gói “ở viện đến ngày mất”, vì về đây, chết trong căn phòng này, mấy đứa con của thằng Maik nó sợ ma tội tụi nó…Nói xong ông bà cười ha hả, không thấy có gì muộn phiền gì.

Sau bữa đó, Tony để ý quanh các khu dân cư, viện dưỡng lão vô cùng nhiều. Có loại dành cho người thu nhập thấp do nhà nước đầu tư, và có loại dành cho người giàu, đẹp như resort. Đây là mô hình các bạn làm bất động sản có thể lưu ý.

vui-thu-tuoi-gia-gio-heo-may-da-ve


2. Tony định kinh doanh bất động sản nghĩa trang, vì thấy thị trường lớn, nên có hỏi ý họ xem sao. Bố mẹ Maik nói, hiện nay trên thế giới, không nước nào khuyến khích phát triển bất động sản nghĩa trang. Đất đai cần PHẢI ưu tiên dành cho người sống, cho thế hệ sau. Người chết, cái xác người chỉ là phân tử hóa hữu cơ N, C, H, Ca,…giống nhau cả. Khác nhau là ở giá trị tinh thần, là nhân cách của 1 con người để lại cho đời, cái đó mới vĩnh viễn trường tồn. Người chết cần hỏa táng cho văn minh. Chôn kiểu cũ sẽ ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước. Mồ mả chỉ nên 2-3 mét vuông, có cái lọ tro ở dưới, trồng hoa xung quanh cho yên bình, như nhau hết. Chết đã là chấm dứt mọi thứ. Việc phát triển nghĩa trang to đùng, xây mộ cao ngất là một sự lãng phí. Không có nghĩa trang nào tồn tại vài trăm năm, xây cho to lắm, thì thế hệ sau nó cũng quy hoạch, hốt cốt đi chỗ khác. Tony nghe xong thì chợt hiểu ra. Nghĩa trang Massiges ở Sài Gòn, xưa là chỗ chôn cho nhà giàu Pháp, chưa tới trăm năm biến thành công viên Lê Văn Tám. Hay khu đất xây sân vận động Đà Lạt bây giờ, xưa thì là nghĩa trang rất xa thành phố, giờ lọt thỏm giữa trung tâm. Không ai biết mộ ông tổ 5 đời trước của mình ở đâu. Hoàng đế Trung Hoa xưa, ông nào cũng coi phong thủy hàm rồng để táng vào, lựa thế núi thế sông, thanh long bạch hổ, xây lăng tẩm cao ngất, chôn theo cả ngàn người….nhưng giờ có hem có đứa con cháu nào phát được. Hem có tỷ phú hay nhà bác học đoạt giải Nobel nào là con cháu vua Hán vua Tần cả. Cho nên, tư duy về người chết, cái chết…phải khác.

3. Ở các nước châu Á phát triển, vì truyền thống ông bà muốn ở gần con cháu, các công ty bất động sản ở đây tạo ra mô hình ‘chung cư hiếu thảo”, “cư xá đại đồng đường”, “chung cư gió heo may”… như Singapore, Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Nhật, các tp lớn Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Ả Rập… Những khu nhà phố cũ nát đều được các công ty thương lượng mua lại từng căn một, đập hết xây thành 2 khối nhà, mật độ xây dựng chỉ 20%, 80% còn lại là cái sân trồng cây để tập thể dục, phía dưới là 2-3 tầng hầm để để xe ô tô cho cư dân, có trạm xe buýt để người già bắt đi vô trung tâm hay đi chùa, nhà thờ… Họ được công ty bất động sản cấp lại 2 căn hộ, 1 căn cho con cháu ở tòa A, 1 căn cho ông bà ở tòa B, số còn lại công ty bán. Ai cũng hào hứng dọn đi, nên thành phố càng ngày càng sạch đẹp, xinh tươi. Tòa B của người già ở có camera giám sát mọi ngóc ngách (trừ phòng ngủ và nhà tắm, nếu không, lúc mấy ông bà thay đồ, bảo vệ nó thấy da nhăn nheo nó hết muốn lấy vợ). Bảo vệ hàng ngày coi ngó cả chục cái màn hình, thấy ông bà nào té ngã, thì xử lý liền. Bác sĩ y tá xe cấp cứu túc trực ở đó. Cứ sáng sáng, ông bà xuống sân tập thể dục, con cháu tới vòng tay thưa ông bà rồi ra đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt của trường đến đón đi học. Nhà nước quy định 100% trường phổ thông phải có xe buýt đưa đón học sinh (school-bus), không có chuyện trường 1000 học sinh thì tan học, trước cổng trường có 1000 chiếc xe máy chờ đón con. Chiều chiều, ông bà xuống trạm buýt đón con cháu lên, cho ăn uống xong bố mẹ nó đi làm về thì ghé đón về. Có thể ăn cơm chung rồi ai về nhà nấy. Cười nói rộn vang.

Ai đó nói tuổi xế chiều là tuổi “gió heo may”. Gió lành tươi mát hay gió phiền não sầu thương, âu cũng là do con người nhận thức và tổ chức cuộc sống của họ mà ra vậy.
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
13,624
Động cơ
505,467 Mã lực
E ko chơi chứng bg, bạn bè rủ e cũng ko chơi, đơn giản là e ko có hứng thú hay đam mê vs nó :D
Nhưng mỗi người 1 thú vui mà, ko hại đến mình và mọi người là được.
Từ nhỏ tính e đã ko thích nhờ vả bất kỳ ai chuyện tiền nong, e sống ở nước ngoài 1 mình từ nhỏ (tự kiếm tiền nuôi thân), ko có bố mẹ người thân họ hàng nào giúp đỡ cả, ngược lại e từng được 1 vài người họ hàng xa vay mượn rồi quỵt tiền e luôn :D
Từ nhỏ e đã tự kiếm tiền, tự đi chợ, nấu cơm, rửa bát (thời SV) nên sau này e ko có tư tưởng dựa dẫm vào ai từ những việc nhỏ nhất. Dĩ nhiên sau này e có tiền thì e thuê ngv làm tất cả những việc bếp núc, được cái e có cung nô bộc, bà gv ở với nhà e mấy chục năm như người ruột thịt trong nhà, mọi việc từ cơm nước đến chăm sóc người ốm đều làm tận tậm, trung thực mà không người ruột thịt trong nhà làm được (vì hoàn cảnh mỗi người).
50-70 thì e nghĩ hầu hết mọi người đều có sức khỏe để tạo cuộc sống chất lượng, thú vị cho bản thân ko cần nhờ vả dựa dẫm vào ai.
Ngoài 80-90 thì tùy hoàn cảnh mỗi người, có tiền dùng phương án Viện dưỡng lão cao cấp cũng là pa nên làm, đỡ khổ con khổ cháu, bản thân cũng đỡ áy náy hơn, lúc mất tri giác sống thực vật thì nên có phương án nhờ người nhà giải thoát cho nhẹ !
Trước em cũng kỳ thị ck, nhưng chơi cũng thấy thích...
Hy vọng em còn thích tới già, hihi.
50-60 chắc em vẫn còn phải đi làm, kiếm tiền ở cv chính. Sau đó có thể nghỉ hưu, đi lang thang nếu thích.
Xem tử vi của em, thì 65 tuổi em phải chuyển nhà, một chỗ rất xa.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top