Em vừa sang Osaka hôm qua, chạy thẳng từ Kansai về Kyoto, đến luôn Kyoto Railway Museum rồi chiều mới về hotel.
Sáng nay 3 mẹ con dắt díu nhau lên khu Gion, lên đến nơi mới tá hoả phát hiện ông con giai để quên balo- mà ko nhớ quên ở bến bus hay trên xe bus. Trong balo có cái máy ảnh 30 củ của em
3 mẹ con lại bắt bus ngược về bến đầu tiên và ko thấy balo đâu, bèn ra police báo mất đồ - đen cái là ko police nào nói TA. Sau 30p gg dịch các kiểu thì em cũng điền xong cái đơn mất đồ. Nhưng cùng lúc đó, em email cho host của hotel, mô tả chi tiết sự việc và nhờ host gọi cho cty bus để hỏi. Sau khoảng 2 tiếng hỏi các kiểu, host email cho em mà em cảm thấy cuộc đời bừng sáng:
3 mẹ con em nhận đc email báo tìm đc balo khi đang ngập trong đồ ăn ở chợ Nishiki. Em vứt hết đồ ăn, đua 1 mạch ra văn phòng cty Bus. Ơn giời, balo còn nguyên.
Vì ông con zai lớn lộc ngộc tồ tệch hay quên đồ, sau khi lấy lại đc balo, em đổi cho thằng bé tính cẩn thận đeo balo đỏ có máy ảnh, còn thằng anh đeo balo xanh có nước và áo khoác mỏng. Thế mà đi từ cty Bus về hotel, xuống khỏi bus nó lại quên nốt cái balo xanh. Nó tá hoả chạy theo bus để xin lại. Bác tài cho nó lên lấy balo nhưng ko cho xuống giữa đường, mà chở nó đến bến tiếp theo mới cho xuống. Em với thằng cu bé lại hộc tốc đua theo bus. Em thật bó tay với nó.