Em chưa cụ ạ! Đầu năm có người nhắc năm nay năm tuổi của em (49) k nên đi xa nên em hơi lưỡng lự cụ ạ!Vâng Mợ, mấy vùng này còn hoang sơ, hơn nữa ở các vùng cao thì bầu trời trong xanh hơn.
Mợ khi nào đi Ấn thế?
Em chưa cụ ạ! Đầu năm có người nhắc năm nay năm tuổi của em (49) k nên đi xa nên em hơi lưỡng lự cụ ạ!Vâng Mợ, mấy vùng này còn hoang sơ, hơn nữa ở các vùng cao thì bầu trời trong xanh hơn.
Mợ khi nào đi Ấn thế?
Cảm ơn Cụ đã theo dõi topic.một chuyến đi rất tuyệt vời,cám ơn cụ đã chia sẻ,chúc cụ luôn an toàn trong những chuyến đi để về chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người!
Dạo này em bận quá, vẫn còn một đoạn nhỏ ở thủ đô New Delhi nữa. Cảm ơn Cụ đã theo dõi topic.em làm một lèo hết chuyến đi của cụ cảm ơn nhiều
Haha mình vẫn ko hiểu là thực sự người ta ăn được chừng đó hành như mình ăn salad hay sao ta? Những ngày ở Mumbai và Ladakh mình cũng hay gặp cả mâm hành xắt lát kiểu vầy, y như mâm dưa leo hay cà chua vậy.Kết thúc chương trình cưỡi ngựa, về đến homestay cũng hơn 5h chiều. May mắn là homestay này có nước nóng để tắm nên tranh thủ tắm rồi ăn tối.
Do quá mệt mỏi + thiếu ngủ nên các thành viên cũng chỉ ăn vội rồi đi ngủ sớm. Đồ ăn ở đây được món thịt gà nấu ăn tạm được còn lại thì không hợp khẩu vị.
Em mô tả sơ về đồ ăn Ấn Độ, và khẳng định là nó hoàn toàn không hợp khẩu vị của người Việt.
Thứ nhất là họ cũng có ăn cơm nhưng cơm là loại hạt dài và tơi chứ không kết dính ( như thế dễ bốc ăn hơn ) ăn có cảm giác như ăn cơm chưa nấu chín.
Thứ hai là hầu như món nào cũng có cho thêm masala ( một loại gia vị đặc trưng của Ấn, còn gọi là mùi cà ri ) khá khó ăn.
Thứ ba là các món hầu như có vị cay và chua gắt hoặc rất mặn.
Cuối cùng quan trọng nhất đó là do tôn giáo họ xem con bò là vật linh thiêng nên không ăn và cả chuyến đi em chưa thấy nơi nào bán thịt bò cả. Nhưng nếu thế thì chưa phải vấn đề lớn, vấn đề lớn ở đây là họ xem con lợn là vật dơ bẩn nên không ăn thịt lợn...
Còn thịt gà thì họ đã lột sạch da sẵn với kiểu gà công nghiệp ăn khá chán nhưng nhiều nơi họ ăn chay không có bán gì dính tới thịt.
Còn trứng gà có khi họ bỏ luôn lòng đỏ thành ra ăn như lực sĩ chỉ ăn lòng trắng
Có bánh Naan với bánh Momo ( giống sủi cảo ) là ăn tàm tạm.
Đi nửa tháng thèm thịt bò với lợn đến mức nằm mơ thấy là sự thật. Nhiều khi nghĩ đúng là miếng ăn là miếng nhục nhưng ở đó mà có miếng thịt bò thì chấp nhận nhục để ăn ngay.
Cũng may trong nhóm có mấy chị em phụ nữ nên tự đi chợ nấu + mang đồ ăn VN như mì gói, miến, đồ hộp, cá khô khá nhiều nên việc ăn uống cũng đỡ hơn. Tuy nhiên em vẫn giảm đến 4kg lận.
Em post một tấm tiêu biểu nhìn vào là không muốn ăn liền. Do em chán quá nên cũng không có chụp đồ ăn mấy, mấy tấm chụp đồ ăn dính mặt các thành viên khác nên em không post.
Em nghĩ do khẩu vị riêng của người Ấn, giống như người Việt mình có thể ăn được các loại mắm một cách ngon lành vậy.Haha mình vẫn ko hiểu là thực sự người ta ăn được chừng đó hành như mình ăn salad hay sao ta? Những ngày ở Mumbai và Ladakh mình cũng hay gặp cả mâm hành xắt lát kiểu vầy, y như mâm dưa leo hay cà chua vậy.
Cảm ơn Cụ đã theo dõi chuyến đi nhà em!Cảm ơn cụ chủ. Bài viết hay quá. Chúc vk ck cụ nhiều sức khỏe để tiếp tục khám phá nhiều vùng đất mới.
Nhờ cụ xem giúp 2 tour này, Ladahk và Kashmir thì nên đi tour nào hơn ạ, để em quyết ạChặng đến Pahalgam em với Gấu ngồi xe nhỏ, do một sinh viên làm part time lái. Ở Ấn muốn lái xe tour phải có giấy phép, còn ku này làm chui. Tức chỉ có chiếc xe to có giấy phép, còn xe nhỏ thì đi phía sau. Thường các chốt chỉ kiểm tra hộ chiếu hành khách với permit nên xe nhỏ cứ thế đi thôi. Chỉ có 1 chốt dân sự gần địa phận Pahalgam chặn cả xe nhỏ hỏi giấy phép, thằng ku nó rồ ga phóng bỏ chạy luôn làm vợ chồng em hú hồn. May chỉ là chốt dân sự chứ chốt quân sự nó rút súng bắn chắc toang nồi cơm điện.
Sau đó em mới hỏi thì mới biết xe nó không có giấy phép chạy tour với nó nói chốt này người ta cũng thông chốt hoài, vãi nhái
Đường đến Pahalgam cực đẹp, một bên là dòng sông nhỏ, một bên là rừng thông cổ thụ xanh mát. Họ bảo tồn thiên nhiên cực tốt, đến mức có những cây đổ gãy nhưng để im thế luôn. Trời xanh và nắng nhẹ nhưng se lạnh, cảnh sắc đẹp mê hồn.
Nhóm em đến chỗ homestay cũng quá giờ trưa, sau khi ăn trưa nhẹ thì cực kì buồn ngủ vì hầu như ai cũng thức trắng đêm. Nhưng buổi chiều có một hoạt động cực kỳ thú vị đó là cưỡi ngựa xuyên qua những rừng thông, khám phá khu bảo tồn thiên nhiên nên ai cũng ráng thức chơi tiếp vì đi chơi có phải đi ngủ đâu
Tài xế rất háo hức mời chào nhóm đi tour cưỡi ngựa này vì được chia %. Tất nhiên nhóm em toàn những tay đi du lịch, phượt phịch nhiều rồi nên đã tham khảo giá chuẩn và mặc cả từ 3000 INR xuống còn 1700 IRN /1 người cho 3 tiếng cưỡi ngựa có nài dắt dẫn đường. Mặc cả giá xuống giá chuẩn thì tài xế rất không vui vì % hoa hồng thấp nên rất tỏ thái độ, nhưng nhóm nói sẽ tip riêng cho tài xế sau thì mặt mới giãn ra.
Và nhóm đã có một trải nghiệm tuyệt vời, đúng kiểu cưỡi ngựa thong dong ngắm cảnh.
Một vài ảnh ở đây.