Lúc chưa rút được tiền, đạp xe lòng vòng trên phố . Ngang công trình xây dựng, thấy mấy người có lẽ Mã Lai , Ấn Độ gì đó dừng lại xin nước. Rất may, mấy bạn rất nhiệt tình, rót cho mình hai chai..
tiếc là không chụp hình cùng mấy bạn đó được vì đt hết pin. Thật là hoạ vô đơn chí…
Nghỉ mệt kiếm chỗ sạc ké đt rồi đi tiếp.
Sau lại gặp một bạn , người Ấn, đang dắt xe, nghĩ: có lẽ hư xe hay hết tiền giống mình thì sao. Dừng lại hỏi thì đúng hư xe, cái bàn đạp trái lỏng ra, lắp lại không được vì không có đồ, hết tiền , mới sang nên không dám nhờ vả, tiếng anh cũng bập bẹ..
hai phút là sửa xong, anh bạn Ấn mừng muốn khóc, kể lể tiếng Anh, tiếng Ấn ( đoán thế..) lẫn lộn nói : mới qua, chưa biết đường, từ phòng trọ đạp tới chỗ công trình để làm. Không dám quẹo lung tung sợ lạc nên cứ thế đi một đường ..
Một việc thực sự không có đáng là gì với người này nhiều khi lại là một điều quá to lớn với người khác trong một hoàn cảnh nào đó.
để chắc ăn, kiểm tra và siết lại cái bàn đạp bên kia luôn, chia cho a bạn một chai nước mới xin lúc nãy..
chụp hình kỷ niệm, mới biết tên bạn là Halan..
chúc a bạn may mắn ở miền đất hứa của mình!