chẳng biết tình huống nào đã đưa bác vào trạng thái này, nhưng thú thật với các bác là em còn gặp một trường hợp ngu tương tự, có phần còn ngu hơn nhiều.
10h sáng ngày 5/4/2014, em có một công trình ở vùng Cồn Vành, Thái Bình. Em sử dụng xe 12 chỗ của cơ quan, ngoài em và lái xe thì có 1 bác già đi cùng một đống máy móc trắc đạc. Khi đi đến khu vực có các lều võng cho người dân tắm biển (chắc là khu chính), bọn em hỏi đường ra chỗ ngọn hải đăng, nơi có đồn biên phòng. Mấy tên ở đó bảo, cứ đi dọc theo mép nước là đến, cát cứng lắm,đồn ở ngay sau lùm cây kia thôi. Thấp thoáng cũng nhìn thấy ngọn hải đăng, lại đi thử thấy cát cũng cứng thật, nên yên tâm đi vào. Ai dè mép biển cong, nên đi phải đến 3km, chưa tới được đồn biên phòng thì chạm ngay cửa sông Hồng. Lái xe cũng mất cảnh giác, bọn em thì ngu ngơ, xe rơi luôn vào chỗ cát ướt, càng ga xe càng lún sâu, toàn bộ trục bánh sau nằm dưới cát, không cách gì di chuyển. Quay lại thì chả thấy có ai, ngó vào phía nhà dân chỉ thấy dãy phi lao xanh ngút, thấp thoáng phía trong là ngọn hải đăng, ước tính đi bộ vào đó khoảng >1 km băng qua bãi cát. Nhìn lên phía trước thì chỉ còn cách mép nước cửa Ba Lạt khoảng 40m, vào toàn là cát ướt.
Sau một hồi đào bới điên cuồng không kết quả, may mắn nhìn thấy 2 con thuyền đánh cá đang trên đường về nhà. Bọn em vẫy mãi thì 1 thuyền cũng ghé vào tò mò xem làm sao lại có cái ô tô ở đây. Và họ cho biết là khoảng 1h nữa sẽ mưa nên họ phải về. Giờ thì hoảng sợ thực sự, vì giờ đó cũng là lúc thủy triều lên, và trong khoảng 2h nữa thì cái xe chắc chỉ còn cái nóc lập lờ mặt nước biển mất.
Mấy bác trên thuyền khi biết sự tình thì cũng rất nhiệt tình giúp. Họ lấy dây chão neo thuyền ra, cột vào cầu trước xe ô tô để kéo. Nhưng ngặt nỗi, họ kéo thẳng, và anh lái thuyền thì chưa được đào tạo khoản này, nên với một cú giật mạnh, xe gần mép sông thêm 10m, càng lún thêm. Đổi chiến thuật, thuyền kéo theo hướng dọc sông, tức là gần như vuông góc với thân xe, thì cái xe oằn lên không nhúc nhích. Nguyên nhân là bánh trước đang nằm trong cát, không thể xoay hướng được nên khi thuyền kéo mạnh, nguy cơ gãy trục xe là rất lớn. Nên phải lập tức dừng ngay lại.
Trời lúc này mây đã đổi màu, không còn nắng chói chang như lúc này. Em đã cảm nhận được không khí mát mát từ gió biển.
Sau một hồi bàn bạc, mấy bác trên thuyền lại lục lọi một lúc, lôi ra 2 tấm gỗ lớn, kê vào bánh. Nhưng gỗ trên thuyền để lâu ngày, rêu đã mọc và hơi mục, nên bánh xe quay tít mà xe không nhúc nhích. Em lại được dịp hiểu thêm về cách thức truyền lực bánh xe: Một bên quay tít trong khi bánh bên kia không nhíc nhích. Lại lên thuyền, đưa xuống 2 tấm nữa kê 2 bánh, làm đủ trò tăng độ nhám, không ăn thua.
Lúc đó đột nhiên ở đâu có một ông mặt mũi bặm trợn, cởi trần xăm trổ, ra đề nghị 10 triệu, ông ấy sẽ cho cái xe tải ra kéo lên. Nhưng thú thật là bọn em cũng chả tin là xe tải có thể ra đủ gần đây để dòng dây kéo được, vì vị trí cái xe nó nằm oái oăm thế này thì kéo kiểu gì.
Trước nguy cơ mất xe, và trước sự kêu gọi thảm thiết của bọn em, toàn bộ nhân lực trên thuyền được điều lên bờ với một hy vọng cuối cùng. Tất cả là 9 người, gồm 3 người bọn em (bác tài thì vẫn phải ngồi ôm vô lăng rồi), 5 người trên thuyền (2 ông già, 2 thanh niên và một phụ nữ khoảng 40 tuổi), và ông xe tải cũng xúm vào. Đồ đạc trên xe được chuyển hết xuống. 4 tấm ván thì 2 cái kê 2 bánh, 2 cái kê ngay phía trước làm đường cho xe không lún, xe cứ đi qua lại rút 2 ván sau đưa lên trước. Toàn bộ 7 người xúm vào ... đẩy. Thật may, cái xe đã chịu di chuyển.
Ngay khi qua chỗ lầy, bác tài hú vía liền phi một mạch phải đến 500m đến chỗ an toàn. Đến khổ cho bọn em với đống máy móc, đồ đạc lỉnh kỉnh và nặng nề. Các bác lái thuyền không nói là họ đòi bao nhiêu tiền, nhưng em đưa 4 triệu, các bác ấy vui vẻ ra về, riêng ông xe tải cứ kì kèo đòi 2tr, kể lể linh tinh gì đó em chả nhớ, nhưng vì đang nhẹ nhõm nên cũng đưa ông ấy 1 triệu.
Thật may, vì 30 phút sau khi lên đến bờ, thì trời bắt đầu mưa. Nếu giờ này mà còn ngoài đó, thì chắc phải vác cái xe đi 3km mới ra khỏi bãi cát được.
Một kỷ niệm đáng nhớ với Cồn Vành, Ba Lạt, Thái Bình.
Không biết anh Lâm, anh Thành (Trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn), các anh đã hoàn hồn chưa? còn em thì giờ ngồi kể lại vẫn thấy kinh.