sơn mài đắt lắm, nên em nhiều sơn đâu thôi
Chuẩn cụ anh, là vóc. Công đoạn đầu gọi là “hom vóc”.VÓC chứ cụ
Vẽ bằng dầu mới là Toan (toile)
Thể hiện gia chủ rõ ràng thế này, treo tranh khác nó lại mất cá tính. Cứ để nguyên đấy cụ.Nhà khu Ngọc Trai Vin Long Biên, nghe nói giá mấy chục tỷ, treo bức tranh mã đáo này trong phòng khách chính. E có nên tư vấn cho gia chủ tham gia Of gặp các cụ mợ trên này tư vấn tranh treo cho ko đây
TRAnh sơn mài e thấy bảu làm ít nhất 3 thángVì cụ nói đặt trước 1 tháng là có, nên e cũng không hiểu tranh chép hay tranh sáng tác (1 tháng 1 tranh e nghĩ hơi nhanh)
Bức này của cụ Hoàng Tích Chù vẽ chùa Thày, view từ trên đỉnh Chợ Trời xuống hồ. Bức này khá nổi tiếng, view cũng kinh điển về cảnh chùa Thày. Rất nhiều hoạ sỹ sau cũng vẽ theo view này. Có năm sàn Sotherby’s cũng đấu 1 bức gần như đúc nhưng lại ghi tác giả là cụ Ng Gia Trí, cũng nhiều nghi ngờ vì thường các cụ nổi tiếng bậc thầy chỉ sáng tác chứ ko nhái nhau:
Tả bờ nóc đầu đao rất kỹ:
Em cũng ti toe chơi 1 bức, ko hẳn a dua mà vì em thích nơi này và cũng nhiều lần ngồi dóc mía ngắm cảnh thực đúng view này.
2 bức trên cùng Ưng mắt em quá cụ ạ, ko biết em có đủ tầm để mua tranh của cụ về chơi ko.Tranh em tự vẽ lúc rảnh rỗi, tặng bạn bè và người thân.
Cụ đấy giờ còn cũng phải trăm tuổi cụ nhỉ?Trước e ở gần nhà cụ này, cụ ý hay vẽ tranh nude lắm
Bức "Nhớ một chiều Tây Bắc" này thì thuộc hàng kinh điển rồi cụ!Bức này phải nói là quá đẹp, hùng vĩ, mạnh mẽ khoáng đạt mà đầy lãng mạn! Thực ra khi ko thể nói bằng nhời thì người ta mới mượn đến tranh nên em có bình luận gì cũng chỉ là vớ vẩn, cơ mà lúc ngắm em như nghe câu hát “Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn...”. Ngắm tranh cũng như là thể dục, tưới tắm cho tâm hồn cằn cỗi già nua thêm tí!
Ngày bé nhà mình trên tầng 2, dưới nhà có ông thợ truyền thần thuê cửa hàng cũng tương đối lâu. Mình suốt ngày ngồi ở bệ cửa nhìn ông ý vẽ. Ông ý có 1 cái khung chia ô sẵn đè lên cái ảnh của khách, rồi ông ý phóng to cái khung ý lên giấy vẽ. Thích nhất là lúc nhìn ông tô con ngươi của đôi mắt. Lúc ý là bức vẽ có hồn hẳn lên.Cụ đấy giờ còn cũng phải trăm tuổi cụ nhỉ?
Em hồi nhỏ ở quê, thích vẽ và xem vẽ nhưng ko có đk. Duy nhất 1 lần em đc xem hoạ sỹ vẽ ở quê là khoảng 1983, mùa gặt tháng 6 có 1 ông về ngồi gốc cây, vẽ cảnh bà con đập lúa trên sân phía trước 1 ngôi miếu gần nhà. Nếu giờ thấy lại bức tranh đó có lẽ em vẫn nhận ra.
Hồi học cấp 2 có quyển sách dạy tiếng Nga in rất nhiều tranh phong cảnh đẹp giống như hai bưc trên của cụ.Tranh em tự vẽ lúc rảnh rỗi, tặng bạn bè và người thân.
Ngày bé nhà mình trên tầng 2, dưới nhà có ông thợ truyền thần thuê cửa hàng cũng tương đối lâu. Mình suốt ngày ngồi ở bệ cửa nhìn ông ý vẽ. Ông ý có 1 cái khung chia ô sẵn đè lên cái ảnh của khách, rồi ông ý phóng to cái khung ý lên giấy vẽ. Thích nhất là lúc nhìn ông tô con ngươi của đôi mắt. Lúc ý là bức vẽ có hồn hẳn lên.
Sau ông ý trúng sổ xố độc đắc nên bỏ đi ngay hôm sau khi biết kết quả. Hồi đó là 600k đồng thì phải.
Cụ có muốn đóng khung gỗ kiểu dành cho các tác phẩm sáng tác không em chỉ chỗ cho. Còn trên Lê Duẩn toàn khung hơi chợ, giới HS chuyên nghiệp em thấy rất hiếm đặt khung trên đó.Chính vì lời đồn nên mới cần hỏi thăm các cụ nào trên này biết khu vực đó chứ ạ. Trước thì em tỉnh thoảng đến địa chỉ dóng khung quen ở Lê Duẩn, có điều giờ không tiện đường nên tính tìm mối nào gần, tiện mà giá hợp lý ạ.