Thằng ôn con nhà em tốt nghiệp, em đãi một con hàng tuyển đặt sẵn vào lúc 3h sáng......cậu ra rồi em(+) và nó(-) đi về:
+ Hàng ngon không?
- Ngon bố ạ.
+ Thơm không?
- Thơm bố ạ, mà không đọng mùi lên quần áo.
+ Yêu nghề không?
- Tuyệt vời bố, kỹ năng tốt, phục vụ nhiệt tình.
+ Có ca thán giề không?
- Không hề bố, dù muộn thế này.
+ Muốn quay lại làm phát nữa chứ?
- Tất nhiên rồi bố, mà bao nhiêu vậy bố?
+ .....
- Ối giời, sao bố ngựa hoang thế....
+ Mày thấy không, đến con cave nó muốn ra ngoài kiếm xèng nó cũng biết phải làm hình ảnh, biết phải không làm ảnh hưởng đến người trả tiền cho nó bằng loại nước hoa không bám mùi, biết phải trau dồi kỹ năng tình dục để xử lý từ ông già tới thằng oắt con, biết đi kiếm tiền là gian khổ nên chả quản đêm hôm khuya khoắt hay phải đổ mồ hôi chứ không thể ngồi dạng háng chờ khách nó chọc bòi vào rồi trả tiền dư kiểu đi cho thuê nồn.
+ Quan trọng nhất là khách đều muốn quay lại dùng dịch vụ của nó-tất nhiên nó phải biết mình là ai mới làm được thế. Còn tại sao bố mày ngựa hoang ư-vì bố thấy sản phẩm của nó đáng mua và đáng giá thôi.
+ Thế đấy, mọi con đường đều để kiếm tiền dù làm thằng trả tiền hay làm thằng nhận tiền, vấn đề là phải "chuyên nghiệp" mới có tiền chứ đếu phải "khởi nghiệp" hay "lập nghiệp" mà có tiền nghe con.