Chủ thớt bị CCCM vùi dập kinh quá.
Mình hiểu suy nghĩ bạn ý:
Lười được, cứ lười. Mệt, chán ko làm việc nhà, ok nhà cửa ko dọn cũng được. Nhưng mấu chốt ở tư duy và văn hoá nếp sống là có nhận thức sẽ có lúc làm hay không. Vợ chồng em cũng thích lười, có những lúc đồ bừa ra đấy, nhưng lười độ tuần, là phải cọ nhà vs, lau chùi nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc,...
Lo lắng, quan ngại cho gia đình anh trai, vì là máu mủ ruột già, cũng đúng thôi, cũng thường tình. Nhưng mấu chốt là, bạn sẽ "già" dần, sẽ học cách "chấp nhận" thực tế các cụ đúc kết: "Anh em kiến giả nhất phận". Giờ bạn thấy bạn lo là hợp lý, rồi 5, 10 năm nữa bạn sẽ thấy: Anh có cuộc sống của anh, thương mấy thì anh cũng phải tự xử. Mình nên chấp nhận mọi biến cố. Mình chả thể tác động được gì để tốt hơn đâu.
Còn vợ anh trai, người ta thế rồi, ko trách ng ta được. Ko ai tốt, ko ai xấu nếu họ ko làm hại ai, chỉ là họ hợp nhau hay ko. Họ có thể rất ngược đời trong mắt mình nhưng họ sẽ khớp với người cũng ngược như vậy. Anh trai cảm thấy ko thể tiếp tục thì chia tay. Nhẹ nhàng văn minh, chúng ta ko thể tiếp tục được nữa. Em cứ sống là em, anh cứ là anh, chỉ là anh em mình ko còn ở với nhau đc nữa. Thế thôi.