Tôi kể câu chuyện nhà bên cạnh
Người bố khi còn đi làm tích cóp được khoản tiền với cái nhà. Đến khi nghỉ hưu cứ tưởng là thanh thản.
Nhưng cậu con trai suốt ngày nói chuyện làm ăn, vàng lên đô tăng rồi mượn tiền tiết kiệm của bố đi lướt sóng vàng với đô. Được mấy tháng lỗ sặc máu. Ông bố giận nhưng thương con nên ko bắt nó đền khoản lỗ. Được 1 năm sau, thằng con lại lấy lý do góp vốn làm ăn với bạn, mượn sổ tiết kiệm của bố thế chấp vay ngân hàng để góp vốn làm ăn với bạn. Sau 1 năm ko trả được gốc lại cho Ngân hàng, người bố lại phải ra ngân hàng một tay ký rút sổ tiết kiệm một tay nộp tiền trả nợ vay cho con.
Tưởng câu chuyện đến thế là hết. Ai ngờ thằng con lại gạ gẫm bố thế chấp mảnh đất vay tiền xây nhà để vừa ở vừa cho thuê. Không hiểu sao nó nói thế nào mà người bố ra ký công chứng xác nhận tiền xây nhà là của thằng con nên nhà là của thằng con.
Ai ngờ covid, nhà cho thuê vắng khách, tiền vay xây nhà thì bị đòi, hóa ra xây nhà 5 đồng thì thằng con kê khống lên 10 đồng để rút tiền vay ngân hàng ra ăn chơi. Cho nên tiền cho thuê ko đủ trả gốc lãi vay ngân hàng. Ngôi nhà bị Ngân hàng siết nợ, cả nhà phải dọn ra ngoài. Thằng con lại bảo với bố là già yếu rồi, đi ra phường lĩnh lương hưu khó khăn , ủy quyền cho vợ nó đi lĩnh lương hưu hộ. Người bố không đồng ý, thế là thằng con suốt ngày mắng chửi bố , cùng cực người bố phải bỏ đi nương tựa họ hàng.
May còn cái sổ hưu, UB phường nó đòi cách 1 kỳ thì các cụ phải ra phường trình diện thì mới phát lương hưu