Em từ khi dùng macbook em chả quan tâm gì PC cho lắm.
Nghịch chán phần cứng cụ nghịch phần mềm đi, em đang nghịch, cũng thích phết
Nghịch chán phần cứng cụ nghịch phần mềm đi, em đang nghịch, cũng thích phết
Chính ra XP em dùng được lâu vì thích nó nhất, dùng từ lúc nó ra đời đến khi có Win10Cụ chã với cụ thớt chắc tầm 7x. Thế hệ giữa 8x như bọn e thì phổ cập xp2 rồi. Đồ đạc cũng hỗ trợ OC rồi. Nhớ tầm 2007 dùng con asus p35 pk5 + 8800 ultra vừa chơi VL vừa đào coin cứ gọi là phê
2 lần trải nghiệm mac của e ko dc tốt cho lắm, lần 1 năm 2008 với G5. Lần 2 2016 với Lap. Mac có vẻ ko phù hợp với nghành xây dựng và gameEm từ khi dùng macbook em chả quan tâm gì PC cho lắm.
Nghịch chán phần cứng cụ nghịch phần mềm đi, em đang nghịch, cũng thích phết
6x mà chơi máy tính hardcore như cụ chã quả thật rất hiếm.Chính ra XP em dùng được lâu vì thích nó nhất, dùng từ lúc nó ra đời đến khi có Win10
Ps: em 6x, làm thợ tô vít và cài win dạo từ 1995 ở đầu Phan Đình Phùng + Lý Nam Đế
Cơ bản trên mac ít crack, cho nên nếu dùng các ứng dụng nặng, mua thì trả nhiều tiền thì không nên dùng cụ à2 lần trải nghiệm mac của e ko dc tốt cho lắm, lần 1 năm 2008 với G5. Lần 2 2016 với Lap. Mac có vẻ ko phù hợp với nghành xây dựng và game
6x mà chơi máy tính hardcore như cụ chã quả thật rất hiếm.
Thêm nữa là phần mềm chuyên ngành do VN sản xuất thường không hỗ trợ mac. Có hỗ trợ thì dùng như hạch. Mac có lẽ ngon với giới studioCơ bản trên mac ít crack, cho nên nếu dùng các ứng dụng nặng, mua thì trả nhiều tiền thì không nên dùng cụ à
Chứ độ ổn định của nó windows không so đc.
Việt Nam không phát triển mấy đâu cụ.Thêm nữa là phần mềm chuyên ngành do VN sản xuất thường không hỗ trợ mac. Có hỗ trợ thì dùng như hạch. Mac có lẽ ngon với giới studio
kể mà cụ Arabia ví việc dựng máy trước và việc dựng máy sau ; cả 2 lần đều làm xong đều tự thưởng cho mình chút thời gian bên bát phở rồi tả lại cảm giác chai sạn ... thì hay hơn ạChai sạn là đúng, bởi lần đầu hay những lần đầu luôn hưng phấn hơn những lần sau vì nó có cảm xúc mới lạ.
Nhưng cụ so sánh sự sung sướng của việc chén bát phở ngon lành nóng hổi (cảm nhận hưởng thụ vật chất) với sự sung sướng của thành quả lao động (tinh thần) thì khập khiễng quá và yếu tố vật chất đầy đủ ở đây chỉ đóng vai trò thứ yếu
Cụ viết trúng tâm trạng nhà cháu quá. Cái gì lần đầu cũng để lại ấn tượng mạnh, những lần sau cảm xúc giảm dần. Lần đầu ngồi máy 286 học lập trình Basic, hồi hộp nghe ổ đĩa mềm kêu còn cọt mỗi khi ghi hay đọc dữ liệu. Lần đầu được bố mua máy tính là chiếc 486DX ổ cứng 172MB và 2MB RAM, cả đêm không ngủ được, thức dậy ngắm máy rồi lại lên giường. Rồi sau đó là những lần nâng cấp máy tính để chơi game mượt hơn, xem phim sướng hơn, tốn bao nhiêu tiền, phải dành dụm chắt chiu nâng lên đặt xuống chán mới dám mua 1 món gì.Em trước giờ ko mê phở, nhưng mê mẩn đồ máy tính, hoặc ít ra thì cũng đã từng như thế. Nếu mua đồ máy tính về thì bất kể hôm đấy có việc gì thì mình cũng phải bỏ ra lắp, tí toáy cho đến khi xong mới thôi. Ép xung 1 tí là thấy sướng mê tơi, mà ngày xưa thì toàn đồ đểu, để làm cái việc này nói thật mất công kinh dị. Mainboard phải thay tụ, để tăng giảm điện áp phải dùng bút chì để thay đổi trở, ko khéo là toi. Tản nhiệt nước tự chế, pump là bơm hồ cá cắm điện 220v, tank rad là chậu nước với cái quạt điện và mất công nhất là chế block, ra Đê La Thành cắt miếng đồng về mài giấy nhám gần 1 tuần tay thì rộp bong hết cả da. Lúc hệ thống chạy thấy sướng thôi rồi, chỉ đáng tiếc là nó ko tồn tại được lâu, là bởi muốn vận hành thì phải khởi động cái bộ tản nhiệt trước xong rồi mới được bật máy, mình dùng thì ko sao chứ người thân ko biết cứ thế bật thế là có mùi thịt nướng. Nói chung nguồn đểu main đều ko có bất kỳ chế độ bảo vệ gì, quá là cháy, nhưng cảm xúc nó đem lại nhiều lắm. Sướng nhất là thấy tên mình trên mục trường đua bên VOZ, em dùng toàn đồ vãi lúa (value) mà điểm còn cao hơn cả mấy bạn mua đồ giá đắt gấp rưỡi gấp đôi, chỉ vì mình tính toán vừa đủ để mọi thứ cùng đạt tới giới hạn.
Nhưng bây giờ mình có điều kiện mua đồ premimum hơn nhiều. Main thì hơn chục phase power, ko chỉ khỏe mà hình thức còn rất đẹp. CPU thì mở sẵn hệ số nhân chỉ cần chỉnh, Ram ko phải mò thông số ép xung in ngay vỏ, nguồn thì Active PFC 80+ Gold, tản nhiệt khí mà quá tốt lắp vào ko phải nghĩ. Ấy thế mà ko còn cái cảm giác háo hức ngày xưa, đồ mua về vứt đấy vài tuần mới lắp. Lắp xong vẫn thích nhưng cảm giác ko được như lúc trước, cho nên em tự hỏi ko biết có phải càng đầy đủ người ta càng chai sạn ko? Cảm giác y chang như đọc topic phở Thìn, phở vẫn thế có khi còn hơn nhiều, nhưng người thì đã khác.
Hệ thống: MSI B560 Tomahawk Wifi + 11600K + 16GB Gskill 3600Ghz Cas 16 + 650W Gold + Samsung 500GB 980 + Windows 11.
Nhân tiện em muốn nói Windows 11 rất tiện, có 2 ứng dụng mặc định em rất thích là "To do" và "Youphone". "Yourphone" giúp mình đọc tin nhắn và trả lời, xem ảnh v.v... ngay trên Desktop. "To do" thì là cái lịch làm việc rất ngon.
Ảnh thì em nông dân chỉ biết cầm điện thoại lên và bấm nên độ thẩm mỹ ko cao, các cụ các mợ thông cảm. Đây chủ yếu là review chia sẻ cảm xúc thôi, ko thì em đã post bài này lên VOZ rồi.
Cuộc đời không đam mê thì tẻ nhạt cụ nhỉ?Cụ viết trúng tâm trạng nhà cháu quá. Cái gì lần đầu cũng để lại ấn tượng mạnh, những lần sau cảm xúc giảm dần. Lần đầu ngồi máy 286 học lập trình Basic, hồi hộp nghe ổ đĩa mềm kêu còn cọt mỗi khi ghi hay đọc dữ liệu. Lần đầu được bố mua máy tính là chiếc 486DX ổ cứng 172MB và 2MB RAM, cả đêm không ngủ được, thức dậy ngắm máy rồi lại lên giường. Rồi sau đó là những lần nâng cấp máy tính để chơi game mượt hơn, xem phim sướng hơn, tốn bao nhiêu tiền, phải dành dụm chắt chiu nâng lên đặt xuống chán mới dám mua 1 món gì.
Những ngày mới đi làm, cứ rảnh lại lấy báo giá của mấy công ty máy tính về đọc, lâu lâu làm bảng excel tạo cấu hình mơ ước xem hết bao nhiêu tháng lương. Bao nhiêu kỷ niệm, bao sự thèm khát, khoảnh khắc vỡ oà sung sướng khi mua được card màn hình hay con chip mơ ước dần tắt cách đây hơn 10 năm khi thời gian ngày càng eo hẹp và thu nhập thì ngày càng cao. Gần như năm nào nhà cháu cũng nâng cấp card màn hình, có những card từ lúc mua đến lúc tháo ra cất vào kho (chả bán nữa, để làm kỷ niệm) chưa từng chơi 1 game nào. Chả còn tí háo hức nào nữa, thích thì mua để đấy thôi. Vừa rồi lôi 1 đống card cũ mới ra cắm vào các máy tính ở nhà và ở văn phòng cho cày coin, cũng để làm kỷ niệm, chưa bán đồng nào.
Cho nên đôi khi cũng thông cảm cho nhiều cụ bỏ vài tỷ ra chơi xe, chơi âm thanh, chơi cây cảnh... Còn đam mê là còn thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Thế này thì chỉ thiếu sức thôi nãnh đạo ạHôi hổi, hồi hộp, háo hức, hí hửng, hừng hực,...
Em còn thiếu gì ko nhỉ?
Em hồi xưa ép xung theo kiểu gian thương, đơn giản hiệu quả nên không cực khổ như cụ, nhưng dĩ nhiên không thú vị được như cụ.Em trước giờ ko mê phở, nhưng mê mẩn đồ máy tính, hoặc ít ra thì cũng đã từng như thế. Nếu mua đồ máy tính về thì bất kể hôm đấy có việc gì thì mình cũng phải bỏ ra lắp, tí toáy cho đến khi xong mới thôi. Ép xung 1 tí là thấy sướng mê tơi, mà ngày xưa thì toàn đồ đểu, để làm cái việc này nói thật mất công kinh dị. Mainboard phải thay tụ, để tăng giảm điện áp phải dùng bút chì để thay đổi trở, ko khéo là toi. Tản nhiệt nước tự chế, pump là bơm hồ cá cắm điện 220v, tank rad là chậu nước với cái quạt điện và mất công nhất là chế block, ra Đê La Thành cắt miếng đồng về mài giấy nhám gần 1 tuần tay thì rộp bong hết cả da. Lúc hệ thống chạy thấy sướng thôi rồi, chỉ đáng tiếc là nó ko tồn tại được lâu, là bởi muốn vận hành thì phải khởi động cái bộ tản nhiệt trước xong rồi mới được bật máy, mình dùng thì ko sao chứ người thân ko biết cứ thế bật thế là có mùi thịt nướng. Nói chung nguồn đểu main đều ko có bất kỳ chế độ bảo vệ gì, quá là cháy, nhưng cảm xúc nó đem lại nhiều lắm. Sướng nhất là thấy tên mình trên mục trường đua bên VOZ, em dùng toàn đồ vãi lúa (value) mà điểm còn cao hơn cả mấy bạn mua đồ giá đắt gấp rưỡi gấp đôi, chỉ vì mình tính toán vừa đủ để mọi thứ cùng đạt tới giới hạn.
Nhưng bây giờ mình có điều kiện mua đồ premimum hơn nhiều. Main thì hơn chục phase power, ko chỉ khỏe mà hình thức còn rất đẹp. CPU thì mở sẵn hệ số nhân chỉ cần chỉnh, Ram ko phải mò thông số ép xung in ngay vỏ, nguồn thì Active PFC 80+ Gold, tản nhiệt khí mà quá tốt lắp vào ko phải nghĩ. Ấy thế mà ko còn cái cảm giác háo hức ngày xưa, đồ mua về vứt đấy vài tuần mới lắp. Lắp xong vẫn thích nhưng cảm giác ko được như lúc trước, cho nên em tự hỏi ko biết có phải càng đầy đủ người ta càng chai sạn ko? Cảm giác y chang như đọc topic phở Thìn, phở vẫn thế có khi còn hơn nhiều, nhưng người thì đã khác.
Hệ thống: MSI B560 Tomahawk Wifi + 11600K + 16GB Gskill 3600Ghz Cas 16 + 650W Gold + Samsung 500GB 980 + Windows 11.
Nhân tiện em muốn nói Windows 11 rất tiện, có 2 ứng dụng mặc định em rất thích là "To do" và "Youphone". "Yourphone" giúp mình đọc tin nhắn và trả lời, xem ảnh v.v... ngay trên Desktop. "To do" thì là cái lịch làm việc rất ngon.
Ảnh thì em nông dân chỉ biết cầm điện thoại lên và bấm nên độ thẩm mỹ ko cao, các cụ các mợ thông cảm. Đây chủ yếu là review chia sẻ cảm xúc thôi, ko thì em đã post bài này lên VOZ rồi.
Nghề kiếm cơm của em cụ ơi6x mà chơi máy tính hardcore như cụ chã quả thật rất hiếm.
Mãi năm 0x em mới thấy một bà chủ tiệm Net ngồi banh háng rửa hàng loạt bo như rửa mớ rau.Biết nhiều thì mới vọc được chứ, không thì bốc hoả đúng nghĩa đen cả người lẫn máy ngay. Trò giặt main thì em biết, bọc ổ cứng rồi ném em cũng biết mà
Em bắt đầu bằng cái 8088 thì ép như thế nào được?Em hồi xưa ép xung theo kiểu gian thương, đơn giản hiệu quả nên không cực khổ như cụ, nhưng dĩ nhiên không thú vị được như cụ.
...
Vậy là cụ xài máy tính trước năm 1990 àEm bắt đầu bằng cái 8088 thì ép như thế nào được?
Chỉ đến cái 80286 mới nâng cấp được ram, mà từng con chíp nhớ + tag ram chứ không phải thanh ram.
80386XS thì mua thêm co-, mà co- Intel đắt em mua của AMD hay Cyprix,...
Hồi ấy do yêu cầu của đề tài, em nối 2 cái 386 lại với nhau cho chúng chạy paralell computer (như kiểu multicores bây giờ), để nhại mấy cái Mainframe, em chạy trong Linux, vì về VN mình Mainframe hồi ấy cả Bách khoa cũng chưa có!
Trước đó 1 năm bác ạh!Vậy là cụ xài máy tính trước năm 1990 à