Do cụ ko biết tận hưởng thôi. Chứ lần đầu lần cuối lần nào chả rùng mình
Biết nhiều thì mới vọc được chứ, không thì bốc hoả đúng nghĩa đen cả người lẫn máy ngay. Trò giặt main thì em biết, bọc ổ cứng rồi ném em cũng biết màHa ha cái vế biết nhiều thì chưa hẳn, nhưng cái vế làm chết đồ vẫn bảo hành thì hẳn rồi. Đơn giản học theo các bậc tiền bối đi trước thôi, giặt đi là ok. Giặt theo đúng nghĩa đen, ngâm trong chậu nước rửa bát hoặc xà phòng rồi dùng bàn chải đánh, rồi phơi khô, thật nhìn hình thức có khi còn mới hơn cả đồ mới.
Cày games thì em ko có hứng thú lắm, ngày trước tốn ko biết bao nhiêu tiền card màn hình, bao nhiêu công download cả đống game mà mục đích chỉ đơn giản là benchmark bật game lên đo xem bao nhiêu fps. Giờ em chỉ chơi "on bo", mà đúng hơn là "on chip" chứ cái thời card màn hình nằm trên mainboard cũng qua lâu rồi. Đào coin em lại càng ko ham.
Còn dùng bình thường thì ko phí, máy em dùng trước giờ luôn sướng, dùng máy chỗ khác nhìn chung toàn thấy khó chịu.
Xì sụp, xao xuyến, xốn xang, say xưaHôi hổi, hồi hộp, háo hức, hí hửng, hừng hực,...
Em còn thiếu gì ko nhỉ?
Quan điểm của em là cảm giác chỉ so cảm giác, sự sung sướng là thước đo còn làm gì để ra nó không quan trọngChai sạn là đúng, bởi lần đầu hay những lần đầu luôn hưng phấn hơn những lần sau vì nó có cảm xúc mới lạ.
Nhưng cụ so sánh sự sung sướng của việc chén bát phở ngon lành nóng hổi (cảm nhận hưởng thụ vật chất) với sự sung sướng của thành quả lao động (tinh thần) thì khập khiễng quá và yếu tố vật chất đầy đủ ở đây chỉ đóng vai trò thứ yếu
bộ của cụ có cày bitcoin được không ahEm trước giờ ko mê phở, nhưng mê mẩn đồ máy tính, hoặc ít ra thì cũng đã từng như thế. Nếu mua đồ máy tính về thì bất kể hôm đấy có việc gì thì mình cũng phải bỏ ra lắp, tí toáy cho đến khi xong mới thôi. Ép xung 1 tí là thấy sướng mê tơi, mà ngày xưa thì toàn đồ đểu, để làm cái việc này nói thật mất công kinh dị. Mainboard phải thay tụ, để tăng giảm điện áp phải dùng bút chì để thay đổi trở, ko khéo là toi. Tản nhiệt nước tự chế, pump là bơm hồ cá cắm điện 220v, tank rad là chậu nước với cái quạt điện và mất công nhất là chế block, ra Đê La Thành cắt miếng đồng về mài giấy nhám gần 1 tuần tay thì rộp bong hết cả da. Lúc hệ thống chạy thấy sướng thôi rồi, chỉ đáng tiếc là nó ko tồn tại được lâu, là bởi muốn vận hành thì phải khởi động cái bộ tản nhiệt trước xong rồi mới được bật máy, mình dùng thì ko sao chứ người thân ko biết cứ thế bật thế là có mùi thịt nướng. Nói chung nguồn đểu main đều ko có bất kỳ chế độ bảo vệ gì, quá là cháy, nhưng cảm xúc nó đem lại nhiều lắm. Sướng nhất là thấy tên mình trên mục trường đua bên VOZ, em dùng toàn đồ vãi lúa (value) mà điểm còn cao hơn cả mấy bạn mua đồ giá đắt gấp rưỡi gấp đôi, chỉ vì mình tính toán vừa đủ để mọi thứ cùng đạt tới giới hạn.
Nhưng bây giờ mình có điều kiện mua đồ premimum hơn nhiều. Main thì hơn chục phase power, ko chỉ khỏe mà hình thức còn rất đẹp. CPU thì mở sẵn hệ số nhân chỉ cần chỉnh, Ram ko phải mò thông số ép xung in ngay vỏ, nguồn thì Active PFC 80+ Gold, tản nhiệt khí mà quá tốt lắp vào ko phải nghĩ. Ấy thế mà ko còn cái cảm giác háo hức ngày xưa, đồ mua về vứt đấy vài tuần mới lắp. Lắp xong vẫn thích nhưng cảm giác ko được như lúc trước, cho nên em tự hỏi ko biết có phải càng đầy đủ người ta càng chai sạn ko? Cảm giác y chang như đọc topic phở Thìn, phở vẫn thế có khi còn hơn nhiều, nhưng người thì đã khác.
Hệ thống: MSI B560 Tomahawk Wifi + 11600K + 16GB Gskill 3600Ghz Cas 16 + 650W Gold + Samsung 500GB 980 + Windows 11.
Nhân tiện em muốn nói Windows 11 rất tiện, có 2 ứng dụng mặc định em rất thích là "To do" và "Youphone". "Yourphone" giúp mình đọc tin nhắn và trả lời, xem ảnh v.v... ngay trên Desktop. "To do" thì là cái lịch làm việc rất ngon.
Ảnh thì em nông dân chỉ biết cầm điện thoại lên và bấm nên độ thẩm mỹ ko cao, các cụ các mợ thông cảm. Đây chủ yếu là review chia sẻ cảm xúc thôi, ko thì em đã post bài này lên VOZ rồi.
Hế hếEm mà là chị Giao thông, em bem mịa 2 nick này. Nói.... toàn chuyện....
Làm người khác bồi hồi.
Lần đầu ăn bát phở nguyên con cảm giác khác hẳn Cán bộ àh
Khụ
Tệ đến thế rồi sao đại ca. Để hôm nào em tạt qua Lái Thiêu rồi vòng về anh ép xung vậy.Cụ chủ nói đúng. Em như cụ máy tính ép xung. Tùm lùm. Tự cài win98 ra 2000 tự cài. Xp chơi luôn. Giờ đến win này ko biết ......dùng. mặc dù lệnh ms dos em vẫn nhớ kỹ. Và lúc trước mỗi lần được cho đ.t mới bỏ cả đêm ra nghịch.
Symbian của nokia. Cũng phá tè lè. Giờ gấu cho con M31 còn hỏi 1 câu. Số điện thoại trong sim của anh đâu
Ép uống nước ngọt thì được. Xung là ko à. Cũng nhau tập thể dục nhịp nhịp cũng là 1 ý hayTệ đến thế rồi sao đại ca. Để hôm nào em tạt qua Lái Thiêu rồi vòng về anh ép xung vậy.
Bởi lần đầu hay những lần đầu luôn hưng phấn hơn những lần sau vì nó có cảm xúc mới lạ. Nghe giống gạch ngói quá cụ Chã haChai sạn là đúng, bởi lần đầu hay những lần đầu luôn hưng phấn hơn những lần sau vì nó có cảm xúc mới lạ.
Nhưng cụ so sánh sự sung sướng của việc chén bát phở ngon lành nóng hổi (cảm nhận hưởng thụ vật chất) với sự sung sướng của thành quả lao động (tinh thần) thì khập khiễng quá và yếu tố vật chất đầy đủ ở đây chỉ đóng vai trò thứ yếu
Vụ BH thì đúng rồi, nên phải chơi chiến thuật: mày đặt cấu hình xong đi, tao lấy hàng về giao luôn trong ngày. Có thế nhà phân phối mới gánh BH cho mìnhEm đâu dám qua mắt Siêu Mod chứ, bem chết, vừa được thả mấy hôm Năm xưa thím thích đám OCer vì chúng nó giỏi lại biết nhiều, ghét vì chúng nó làm chết đồ lại dúi mình đi BH mà mình lại không bắt được tội chúng nó vì có để lại dấu vết đâu
Kiếm đc loại Card màn hình của 386 mà Drive của Win95 cũng hỗ trợ cũng hơi xương, đến 486 nhiều loại còn ko đc hỗ trợ.Em vẫn nhớ cảnh cài win 95 hì hục trên con 386 mà nhìn màn hình nó chạy từng dòng quét. chậc chậc cài xog phê như con tê tê
Lần đầu đóng gạch xong em cũng thấy sướng, dù rất mệtBởi lần đầu hay những lần đầu luôn hưng phấn hơn những lần sau vì nó có cảm xúc mới lạ. Nghe giống gạch ngói quá cụ Chã ha