Sau này có nhiều món ngon để ăn nhưng sao ko thấy ngon bằng hồi đó các cụ nhỉ, e chỉ mơ được đi ăn cỗ làm một nắm xôi và một miếng thịt mỡ thì tuyệt vời/.
Gạo trong vựa lúa Nam bộ thì nhiều, thế mà cụ Kiệt còn phải tìm cách vượt rào để đưa gạo về cứu đói cho TP.HCM, sát nách mà không được lưu thông. Haizzz...một thời kỳ khó khăn.Năm 80,81,82 là ăn độn tỷ lệ nhiều nhất. Thời kỳ đầu còn được độn bột mỳ làm bánh mỳ luuộc, hấp cơm, rán ..đều ngon chỉ hơi nóng ruột tí. Kế đến là hết mỳ bột độn bo bo sau đó là sắn Đồng nai khô, sắn tươi rồi bột cao lương của TQ nữa, loại bột này chỉ nấu cháo nhưng nó nhão nhoét rất khó xơi.
Trong Nam thời điểm âys gạo lúa lại dư nhưng cơ chế ngăn sông cấm chợ nên việc vận chuyển rất khó khăn.
Ối zời, thơm ơi là thơm, sao bây giờ chả thấy cái mùi mì tôm ấy nữa nhỉ?Năm 1984 em có ông chú ở SG ra chơi, cho 1 gói mỳ tôm loại vỏ là giấy nilon(giống như bây giờ).
Em thề là em giữ đến nửa tháng mới dám mang ra úp nước sôi sau đó chan cơm ăn.
Hì, giờ cuộc sống khá hơn trước nhiều cụ nhỉ! Nên cái hương vị, ấn tượng thời khốn khó ấy có lẽ không quay trở lại được trong điều kiện bây giờ. Mùa đông, nước rim mỡ rưới với cơm nóng ăn cứ phải gọi là..., nhưng bây giờ thì không thể tìm lại những điều tưởng chừng đơn giản nhưng ấn tượng đấy nữa...Ối zời, thơm ơi là thơm, sao bây giờ chả thấy cái mùi mì tôm ấy nữa nhỉ?
Đúng thế, có lẽ khó khăn cũng có cái hay, là thấy cái gì cũng ngon, cái gì cũng quý. Giờ nhìn mâm cỗ cứ thờ ơ như không ấyHì, giờ cuộc sống khá hơn trước nhiều cụ nhỉ! Nên cái hương vị, ấn tượng thời khốn khó ấy có lẽ không quay trở lại được trong điều kiện bây giờ. Mùa đông, nước rim mỡ rưới với cơm nóng ăn cứ phải gọi là..., nhưng bây giờ thì không thể tìm lại những điều tưởng chừng đơn giản nhưng ấn tượng đấy nữa...
Ối zời, thơm ơi là thơm, sao bây giờ chả thấy cái mùi mì tôm ấy nữa nhỉ?
Đọc 1 còm trước của cụ, em đồ rằng trước cụ cũng gần cái Cửa hàng lương thực Cầu Diễn (kho gạo), đường vào Hỏa Lò mới bây giờ. Trước em xếp hàng mấy ngày ở đấy, lại thêm tí quan hệ mới mua được chục cân.cụ còn nhớ món mầm đá Trạng mời Chúa xơi không ???
lão nhịn đói 3 ngày rùi hãy ăn - em đảm bảo củ chuối luộc cũng ngon đới ạ
cụ Lầm hôm nay nghỉ sớm thía ???
EM nhớ không nhầm thì gọi là sắn gạc nai.Năm 80,81,82 là ăn độn tỷ lệ nhiều nhất. Thời kỳ đầu còn được độn bột mỳ làm bánh mỳ luuộc, hấp cơm, rán ..đều ngon chỉ hơi nóng ruột tí. Kế đến là hết mỳ bột độn bo bo sau đó là sắn Đồng nai khô, sắn tươi rồi bột cao lương của TQ nữa, loại bột này chỉ nấu cháo nhưng nó nhão nhoét rất khó xơi.
Trong Nam thời điểm âys gạo lúa lại dư nhưng cơ chế ngăn sông cấm chợ nên việc vận chuyển rất khó khăn.
cụ tinh quá đúng là nhà em ở đầu Cầu Diễn thật ạ,Đọc 1 còm trước của cụ, em đồ rằng trước cụ cũng gần cái Cửa hàng lương thực Cầu Diễn (kho gạo), đường vào Hỏa Lò mới bây giờ. Trước em xếp hàng mấy ngày ở đấy, lại thêm tí quan hệ mới mua được chục cân.
Sắn Đồng nai Mợ ạ. Chắc là chuyển từ vùng Đồng nai vùng trồng nhiều loại sắn này ra. Lúc đầu không ngâm cho bớt nhựa cứ thế luộc, ăn say sùi cả bọt mép Mợ ợEM nhớ không nhầm thì gọi là sắn gạc nai.
Em nhầm chủng loại . Chỗ em các cụ phải lên vùng đồng bào miền núi, mua sắn củ phơi khô đét, gác gác bếp ( trông như cái gạc nai), về nhà cạo vỏ, giã ra lấy bột nặn thành bánh rồi luộc hoặc hấp lên.Sắn Đồng nai Mợ ạ. Chắc là chuyển từ vùng Đồng nai vùng trồng nhiều loại sắn này ra. Lúc đầu không ngâm cho bớt nhực cứ thế luộc, ăn say sùi cả bọt mép Mợ ợ
Cụ nào kinh doanh nhà hàng làm quả thực đơn CƠM ĐỘN cho các cụ OF thi thoảng dẫn F1 đến có khi lại đắt khách ý chứGiờ thỉnh thoảng ăn bữa độn, có khi ngon, các cụ mợ nhề
Đó là mì Miliket 2 con tôm đấy cụ ạ Hồi nhỏ chúng em không ăn với nước sôi mà tuyền ăn sống, rất ngonNăm 1984 em có ông chú ở SG ra chơi, cho 1 gói mỳ tôm loại vỏ là giấy nilon(giống như bây giờ).
Em thề là em giữ đến nửa tháng mới dám mang ra úp nước sôi sau đó chan cơm ăn.
Cụ giống em thế, một lần em cầm củ sắn luộc gặm, liên tưởng đến cái phim tây nó măm cái đùi gà bèn hỏi bố em: sao nước mình giàu mạnh tươi đẹp thế mà chúng con cứ phải ăn sắn, còn người ta ở nước ngoài lại ăn đùi gà hả bố. Bố em ngó quanh và bịt vội miệng em lại.Z.30, cái từ "Chỉ thị" cũng biết nó xuất phát không phải của 1 ngành. Thời đó quần đen áo nâu hay quần xanh áo xanh, cá biệt có áo trắng là màu chủ đạo của thời trang; dép nhựa, cao su chứ ít thấy đôi giày nào trên phố...Vậy tại sao nhà ông to hơn, bữa ăn ông ngon hơn???
Z.30 chỉ là đỉnh điểm điển hình, vì còn nhiều thứ nữa, đến nỗi nó ngấm sâu trong xã hội, trong tinh thần của mọi người, nhà nhà người người phải giống nhau, đến khổ.
Sau này bữa ăn không hết thịt, em lại nhớ ngày đó xem mấy cái phim Tây thấy bọn Quý tộc nó cầm ăn cả con gà quay, cả cái đùi heo...mà nghĩ là đời mình sẽ chẳng bao giờ được 1 lần như vậy, thỉnh thoảng nói chuyện với mấy F1 về ngày xưa bố thế nào, chúng nó tròn xoe mắt, ấn tượng hơn chuyện cổ tích