Cũng tùy cách ta nhìn sự việc mà thôi cụ ạ, phàm là con người ai cũng sẽ có những gian đoạn sân si, cay cú vì cứ ám ảnh cái ý nghĩ là mình là kẻ thiệt thòi, cái này là do tính cách và cách ăn ở mà ra cả, có người suy sụp, có người tự xem đó là thất bại của bản thân vì nếu cho phép quay ngược thời gian thì họ hoàn toàn có thể sửa lại được những cái sai lầm với sự cầu thị xâu xắc.
Với mình thất bại trong hôn nhân cũng chính là sự thất bại của bản thân, thỉnh thoảng nghĩ vu vơ về chuyện đã cũ: "ừ mình cũng từng có sự mở đầu rất tốt, vợ cũng từng là hình mẫu và cái đích ngắm của nhiều thằng, từng phải chinh chiến, lỳ đòn chẳng ngán thằng nào, sự khó chịu với gia đình bên kia về sự khác biệt của cả hai phía. Đổ bể mọi chuyện cũng phần do lỗi của mình..." chuyện đã qua ,đúng sai, lỗi phải do anh, do ả nào quan trọng gì nữa, cứ tiếp tục đi về phía trước phía trước thôi, còn cả một tương lai con cái phía trước nữa, nào chỉ có mỗi mình?
Với đàn ông hay đàn bà, dù ly hôn hay đơn thân nuôi con, nhất là khi con còn nhỏ, cái đầu tiên mà ta phải có là "tài chính" hay có khả năng kiếm tiền, và nhiều tiền để tiếp tục cuộc sống còn phía trước, không để con cai thiệt thòi tối thiểu là vật chất và điều kiện học hành. Nếu mà không có điều đó thì giai đoạn hậu ly hôn mới là bi kịch thật sự, buồn bã hay khủng hoảng tinh thần hâu ly hôn chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống thôi, nó sẽ trôi nhanh vì ta còn phải sống và đối diện với nhiều cái lo lắng phía trước, nhất là chuyện tiền bạc khi ta phải bắt tay làm lại mọi cái từ đầu, ly hôn cũng chẳng có gì kinh khủng như nhiều nguoi hay nói về nó, nếu chẳng may phải ly hôn thì hãy bình thản và sống chậm lại, cứ "kiêu hãnh và sang chảnh" trong nỗi buồn và sự cô đơn của mình, tiền bạc dư dả sẽ làm cho cuộc sống mình nó nhẹ nhàng và thanh thoát hơn nhiều, dù là single.. again.
, chuyện tái giá thì cứ thuận theo tự nhiên, và không ảo tưởng về nó như hồi đầu nữa là được.