Sống như nào là lựa chọn ở mỗi người thôi nàng ạ! Kiểu chưng diện bề ngoài hay kiểu giao tiếp thâm sâu thực ra cũng chỉ là để thoả mãn nhu cầu cá nhân muốn chứng tỏ bản thân thuộc loại người nào. Em thì thấy tỷ lệ mấy người đi xe đẹp, xài hàng hiệu sang chảnh này nọ nói chuyện đỡ chán hơn mấy cụ mợ luôn tỏ ra uyên thâm nhưng rút cuộc chả có cái vẹo giề
.
Em có một số người bạn từng có nhiều cơ hội để làm ăn tốt hơn nhưng vì cái tôi và cái thể diện nên họ lần lượt bỏ qua. Sau này họ luôn kể lại với vẻ tự hào nhưng em nhận thấy bên cạnh đó là cả sự tiếc nuối. Cũng như nàng họ luôn tự an ủi đó là lựa chọn phù hợp với họ. Tuy nhiên đời này chẳng có cái gì là phù hợp chỉ có phù hợp hơn hay không thôi. Phương châm của em: sống là không chờ đợi. Cái gì làm được thì cứ làm ngay và luôn, nâng lên đặt xuống chán chê khi nó qua đi thì chỉ còn sự tiếc nuối mà thôi. Tương tự, cái gì đã qua em sẽ để nó qua, đồ bỏ đi k bao giờ xài lại...
P/s: Hồi còn trẻ khi đi chợ em hay lượn một vòng rồi mới quyết định mua cái gì nhưng đến lúc quay lại thì món mình ưng đã bị người khác mua mất. Sau vài lần như vậy thì e bỏ luôn kiểu đi chợ kia. Mua nhanh, về nhanh. Có đôi khi biết mình hớ nhưng hoàn toàn không hối tiếc!