Rời Đà Lạt, thông thường các cụ sẽ xuôi về Nha Trang trên cung đường hoa biển (Tp ngàn hoa nối với tp biển), qua những con đèo có cái tên rất hay như Long Lanh (Klong Klanh), là điểm chụp hình yêu thích của những tay máy phong cảnh, hoặc Khánh Lê vốn nổi tiếng là bởi phong cảnh nên thơ và XXX huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) vô cùng gắt đoạn dưới chân đèo. Hoặc ai vẫn thích cảnh Tây Nguyên hùng vĩ thì về Ban Mê, cung đường này thuộc hạng khó đi, do xe tải chạy nhiều nên đường rất xấu... Lựa chọn thì nhiều, nhưng em chọn đường khác, đó là sẽ đi cung Đà Lạt - Phan Rang, để chinh phục con đèo Sông Pha, hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục.
Khi nghĩ tới cung đường này, em thấy tiếc nuối tuyến đường sắt răng cưa vô cùng hiếm hoi nối hai thành phố lại với nhau mà mình đã không gìn giữ được cho tới ngày nay, để em và tụi trẻ sau này còn được chứng kiến, để thấy lại một thời lịch sử cha ông ta. Nhưng mà thôi, đó là lịch sử ta không nhắc lại nữa.
Trở lại với con đèo có cái tên đầy kích thích, là đèo Ngoạn Mục, sở dĩ lần này em không mang theo chiếc sedan khác êm ái hơn, hay chiếc SUV cao lớn rộng rãi, mà lại chọn chiếc này vì có lý do của nó. Đây là một chiếc xe "bé mà có võ" với công suất rất mạnh, momen xoắn quá dư thừa và quan trọng là cảm giác lái và bám đường tuyệt vời cho những khúc cua từ bình thường cho tới cực gắt như những cung ở miền núi phía Bắc. Tất cả vì, em chưa bao giờ trải nghiệm con đèo này, chỉ nghe qua báo chí nên cần phải chu đáo, thậm chí em đã thay luôn bộ lốp mới khi lốp cṹ mới chạy được hơn 3 vạn! Nhưng thực sự, đèo Sông Pha đã làm em thất vọng, nó quá đơn giản, quá nhẹ nhàng so với những khúc cua Tây Bắc, điều này đã cho em thấy thêm được một sự khác biệt về tư duy của người miền Nam và miền Bắc, mà em sẽ nói sau. Khi bản đồ chỉ sắp vào khúc cua xoắn ốc và hình ảnh realtime thông báo không có xe ngược chiều, em yêu cầu tụi trẻ ngồi sau thắt dây an toàn và sẵn sàng trải nghiệm Tokyo Drift. tuy chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng khác phấn khích, nhất là gấu và tụi trẻ. Khuyến cáo các cụ không nên thử, khi không tự tin vào mình và cả phương tiện.
Em sẽ tìm lại camera hành trình, hầu các cụ sau. Còn bây giờ, mời các cụ thưởng lãm vài hình ảnh tuyệt đẹp của xứ sở "nóng như rang và gió như Fan" (Fanxipan).
Là địa điểm nằm trong vùng Vườn Quốc gia Núi Chúa, một bàn thạch trên biển, đẹp tự nhiên tựa như một bức rèm buông vậy, phải không ạ?
Một hồ nước ngọt kế bên, nổi tiếng là hoang sơ và là nhà cho hàng trăm loài chim quý hiếm, tự nhiên.