Thêm một topig nói lên tình hình hiện nay, có cái gì đó rất đáng chú ý.
Câu hỏi chung là: liệu có đúng khu vực công (công chức, viên chức sự nghiệp công lập, cán bộ phường xã) là béo bở, làm ăn hay lắm, chả ai sống bằng lương, chạy vào rất tốn kém, bỏ đi có người thay thế ngay...? Và sự bi bét ngày nay đều là do lãnh đạo bất tài, tham nhũng, dễ làm khó bỏ, bắt nhân dân/bệnh nhân làm con tin... Có thật vậy không?
Hay thực ra cơ chế quản lý đã đến lúc bộc lộ chín muồi cái bất cập, tuy không thuộc bản chất nhưng chậm khắc phục nữa sẽ bung bét nhiều thứ?
Giờ cứ hễ có ai lên bài kêu công chức lương thấp, giáo viên bác sỹ khó sống, cơ chế mua bán vật tư thuốc men học cụ bó tay bó chân động làm là tù... thì y như rằng số đông nhẩy vào rỉa rói: Không làm được thì nghỉ đi, nghỉ hết đi cho các cháu mới ra trường nó vào, thậm chí giải thể quách cái này cái nọ đi; rằng thì là sao trước làm được giờ không làm được hay là cơ chế chặt quá không oánh chén được nên dỗi; rằng thì là sao tư nhân làm được mà công lập lại có chuyện này, hay là tư nhân hóa hết đi cho nó làm cho tốt; rằng thì là giờ đi làm việc gì cũng phong bì giắt đít, đưa khắp cả thế tiền ấy đi đâu mà kêu khó sống...
Nhưng phàm là cái gì tồn tại trên đời nó đều có cái lý của nó. Tình trạng y bác sỹ nói riêng, công chức viên chức nói chung, xin thôi việc, quả là nổi lên rõ nét gần đây, họ bỏ thật đấy không phải chém hay dỗi hờn gì làm cao đâu, đó là một tình trạng đang tồn tại. Vậy cái lý của sự này là gì vậy?
Em cho rằng, ngoài những chuyện nhiều cụ hiểu việc nói trên kia như cơ chế bó buộc, tự chủ nửa vời chỉ được mỗi cái quyền (hay là nghĩa vụ) lo lương cho quân mình còn lại vẫn quản như chưa tự chủ; rộn hơn thì cơ chế quản lý không rõ ràng, nhiều lúc sinh mệnh chính trị pháp lý của người ta lại phụ thuộc vào cách diễn giải pháp luật của người thanh kiểm tra, chả có thước đo chuẩn về đúng/sai... Thì còn lý do nữa. Đó là cái sự thù ghét cán bộ nó làm mờ mắt công chúng, được báo chí bất lương tiếp tay, tạo ra cơ lên đồng tấn công cả bộ máy, đâu nó cũng thấy tham nhũng, tiêu cực, vô cảm, đâu cũng cứ thấy chửu bới cán bộ là y như rằng lao vào góp nhời, xôm tụ thì thôi rồi, trên OF này là điển hình. Nó che mờ con mắt khách quan của chúng ta, không thấy những bất cập củ chuối trói tay trói chân người làm như nêu trên kia.
Cái xã hội quái quỷ gì mà thi nhau chửi rủa 2 ông thầy là thầy thuốc và thầy giáo, ắt có gì đó không ổn rồi. Đến khi họ chịu hết nổi bỏ đi thì cũng toàn lời cay độc. Tin tôi đi, tiếp tục thế này chúng ta sẽ được phục vụ bằng 1 đội ngũ non tay nghề mới tuyển cùng với số kém năng lực chả biết/chả dám chuyển đi đâu cả, tha hồ mà thỏa mãn thói nghiện chửi.
Y bác sỹ công lập kia, họ sống có còn ra con người gì nữa trong 2 năm dịch giã qua. Vốn dĩ chẳng có dịch thì họ cũng làm như trâu, trực 1 đêm đâu như hơn trăm ngàn, phụ mổ mấy chục... Thời buổi toàn dân làm thám tử, có ông nào cải thiện bằng việc nhận thêm phong bì bồi dưỡng thì họ vừa đưa vừa nhăm nhăm ghi âm ghi hình, sẵn sàng chứng cứ để cắn lại người cứu chữa mình hoặc thân nhân ngay lập tức, thì chắc cũng chả được bao nhiêu. Nên giờ nhiều người nản quá rồi, họ cũng là con người, có quyền mưu cầu hạnh phúc, đừng bắt họ hy sinh mãi. Nên họ đành ra đi mà thôi, chả ai thu nhập ổn, được tôn trọng mà lại bỏ đi đâu.
Chừng nào chúng ta còn cay độc như này, thì đừng mong nhận được sự tử tế toàn vẹn. Ai có nhiều tiền cứ ra tư nhân họ chăm sóc cho, nhưng đừng nên chửi vọng về.