Lấy đâu ra 100%. Tôi đã từng có người nhà chạy ở đó. Không có bảo hiểm y tế mà phải tự chi trả. Chi phí bao nhiêu thì nội bộ bệnh viện và BHXH, bộ y tế biết, làm sao người dân biết được. Nếu lỗ, sao nhiều tư nhân bắt tay với bệnh viện thi nhau đặt máy cho thuê vào bệnh viện kiếm lời? Giờ cứ bắt tay nhau nâng giá thiết bị y tế, vật tư, thuốc men y tế rồi kê chi phí thì giá nào chả lỗ. Nằm ở bạch mai, kể cả không dùng, khi ra viện, phải thanh toán đủ số phích nước sôi (thực tế không dùng, họ cứ định mức nhân lên. Bây giờ bệnh viện cấp miễn phí, chắc không còn), găng tay, kim tiêm ... cho tưng đấy số ngày nằm.
Còn tại sao tự chủ mà lại vẫn phải xin, vẫn kiểm soát. Không kiểm soát có mà loạn. Tiền đầu tư thì của Nhà nước, của nhân dân, mà để các bác tự chủ kinh doanh theo cơ chế thị trường (mà có phải thị trường hoàn hảo đâu), thế thì chỉ chết dân. Giá nào chả phải mua, có được mặc cả đâu. Đến muốn mua cũng còn phải chạy vạy, xếp hàng. Một khoa có được một số phòng bệnh nội trú, các bác ấy chuyển phần lớn sang phòng tự nguyện, chỉ còn một ít phòng theo giá bình thường. Giá phòng bình thường tưởng rẻ, thực ra đắt gấp vạn lần phòng tự nguyện. Với lý do quá tải, các bác ấy nhét vô tội vạ bệnh nhân vào phòng giá bình thường, muốn nằm kiểu gì thì nằm. Nhớ có đợt con nhỏ bị sốt nhiểm khuẩn huyết, hết phòng tự nguyện, phải sang phòng giá bình thường. 1 giường 4 cháu, phòng 8-10 giường (không nhớ chính xác 8 hay 10), Tổng cộng khoảng 32-40 cháu cộng ít nhất tưng ấy người nhà trong cái phòng bé.
Hôm nọ vào viện thăm người nhà, cái nhà 19 tầng được đầu tư bằng ngân sách mới khánh thành từ năm 2015, cái trần phía ngoài bị rụng lả tả mà có thấy sửa sang gì đâu. Các công trình đầu tư mà không duy tu bảo dưỡng chả mấy chốc lại tan hoang.
Nói gì thì nói, các bác thấy cơ chế bệnh viện công khó quá thì chuyển ra bệnh viện tư làm hoặc góp tiền lại xây bệnh viện kinh doanh.