thôi chết. Thế nào ở đấy lại là nơi cụ sinh ra à? thủ phủ ở đấy màMai em up tặng các cụ mấy cái ảnh hoa, cây, lá này, cả mấy cái ảnh Na Ư - Điện Biên: thủ phủ thuốc phiện Tây Bắc! He he


thôi chết. Thế nào ở đấy lại là nơi cụ sinh ra à? thủ phủ ở đấy màMai em up tặng các cụ mấy cái ảnh hoa, cây, lá này, cả mấy cái ảnh Na Ư - Điện Biên: thủ phủ thuốc phiện Tây Bắc! He he
Còn ảnh trên net thì chụp ở đâu kụ, sao kụ bít nó ở ĐB, LC quê kụ, heheHí hí, gọi là "ảnh minh hoạ" cho cái sự Fun của cụ thôi! Ảnh em sưu tầm trên cõi Nét ấy mà![]()
cụ nói chuẩnỞ nước ngoài, nói đến cảnh sát phòng chống ma tuý là đều nhận được sự kính trọng của mọi người giống như lính cứu hoả.
hình như vụ đấy chú này được tha lần 1, rồi lại ngựa quen đường cũ, vừa rồi lại bị ộp lần 2Hay quá anh ơi. Vụ Xiêng Phênh này em biết một chút. Em trao đổi inbox những cái em còn thắc mắc nhé. Anh viết chi tiết lắm rồi.
hicChuẩn đấy, Vùng đấy cực rộng cụ nhà đất nhé. Sơ đồ vị trí nó đây
![]()
Em cũng đọc nhiều mà không biết điều này ,rộng khiếp nhểhic
rộng = cả nước VN cơ ạ
em ko ngờ TGV rộng thế
Em cũng đọc nhiều mà không biết điều này ,rộng khiếp nhể
Thực chất gọi là khu Tam giác Vàng thì nó rộng đến vậy vì bao gồm cả vùng đệm, nhưng tập trung nơi mà người ta gọi là Tam Giác Vàng thực sự chuyên buôn bán món này thì chỉ nhỏ thôi, nằm giữa ranh giới 3 nước. Em thấy một số tài liệu nói vậyE nghĩ chắc cụ Ku nhầm thôi ah.
Vụ này hình như chín mấy phải không cụ, có một thời em nghe phong phanh nhưng hồi ấy còn mải chơi chả quan tâmhình như vụ đấy chú này được tha lần 1, rồi lại ngựa quen đường cũ, vừa rồi lại bị ộp lần 2. Chắc lần này không có phương án 2
![]()
Oh nó rộng vậy hả cụ, e lại đc bổ sung thêm chút kiến thức nữa,vod cụThực chất gọi là khu Tam giác Vàng thì nó rộng đến vậy vì bao gồm cả vùng đệm, nhưng tập trung nơi mà người ta gọi là Tam Giác Vàng thực sự chuyên buôn bán món này thì chỉ nhỏ thôi, nằm giữa ranh giới 3 nước. Em thấy một số tài liệu nói vậy![]()
iem bây bây h rượu 138 rất thịnh hành và phổ biến + việc phát giác nhiều gia đình tại HN trồng hoa anh túc cho thấy việc quản lý việc trồng sử dụng hoa anh túc đang bị buông lỏng. Suy luận từ việc quản lý các ngành khác nhất là những việc mang tính lậu cho thấy cái này khó quản lý được.Ủng hộ bài của cụ Cu, do online bằng Ipad nên chưa đc up mấy bức ảnh chụp bên đồi hoa Anh túc tháng trước: loại đất trồng thích hợp, rau xanh trồng xen canh, hoa và quả Anh túc và lúc rạch lấy nhựa và lấy lá Anh túc ăn cùng mì tôm do đi rừng lâu ngày háo, thiếu chất xanh như thế nào.
Lá cây này ăn bùi bùi, man mát và đặc biệt là ăn xong thấy cái mà các cụ cần, chứ không phải mấy thứ rịu ngâm Anh túc toàn tính đâu
Cụ 3C ơi, chuyện của cụ hay quá. Em hỏi ngu một chút, có gì không phải cụ lượng thứ cho em nhé:CHAP 8
. Anh biết cửa hàng đó. Tới nơi, có một chú đon đả ra mời mua hàng. Anh hỏi:
-Chủ cửa hàng có đây không em?
-Không anh ạ. Anh ấy đi suốt mà. Có gì anh cứ trao đổi với em.. Thường là các chủ cửa hàng lớn bọn em đều thế. Các xưởng ở Thạch Thất còn mòn lên tận đây để chở cơ mà. Anh nhìn xem, cả cái nhà kho gần 1000m2 kia, thoải mái nhé. Anh là khách mới của anh Hùng hả? Hay....
-Uh, anh được bạn anh giới thiệu thôi. Bọn anh mới mở xưởng mộc, nên cần nhà cung cấp
Chính và Dương là chồng Hằng và là chủ cửa hàng trên nên anh không vội xin ý kiến thủ trưởng để lập chuyên án thực hiện. Anh tự xác minh vậy. Mọi lần đều cho trinh sát đi nghiên cứu. Lần này mình vậy. Anh tự nhủ và bắt đầu công việc bí mật của anh.
Xem danh sách thì có 3 người quê Tân Trang Điện Biên và 4 người quê Mai Châu Hoà Bình. Xem nào, anh vội nhờ Hằng hỏi xem mấy người làm ở kho hàng đấy hồ sơ như thế nào. Tất nhiên anh có cách hỏi để Hằng không biết anh đang hỏi việc gì. Thế là hồ sơ của 7 người được mang đến chỗ anh. Anh cho gọi thằng kia lên và cho xem hồ sơ. Ai trong số này. Nó nhìn 5 hình ảnh và nheo mắt nhận ra một người trong năm số đấy. Nó nhớ vì lúc nó nhận thằng đấy còn đang vào nhà vệ sinh. Nên nó vội xe luôn tờ hóa đơn bán lẻ ở của hàng để gói cho tiện
Qua một số luồng thông tin thì nó tên là Hùng. Quê ở Điện Biên. Đã lên Hà Nội được khá lâu. Không vợ con, ở quê Hùng gọi Dương là chú. Nhưng tại sao Hùng lại phân phối heroin? Với mặt hàng này không phải ai cũng dám đánh đổi. Tại sao nhỉ? Hay là vì ham lợi cá nhân? hay vì tiền?
...
Lúc xuống, không phải với tư cách là CA, với tư cách là người mua hàng. Hùng là nhân vật mấu chốt để khám phá những điều bí mật tiếp theo. Còn tại sao lại hỏi là khách của anh Hùng à thì cụ cứ đợi những Chap tiếp theo se hiểuCụ 3C ơi, chuyện của cụ hay quá. Em hỏi ngu một chút, có gì không phải cụ lượng thứ cho em nhé:
Sao anh Công an lần đầu đến cửa hàng mà cô bán hàng đã hỏi là " khách của anh Hùng" được ạ?
Lúc này anh công an chưa tìm hiểu gì về cửa hàng này mà, chỉ mới xuống thôi, hôm sau mới bằng nghiệp vụ lấy được hồ sơ và biết có 7 nam làm việc trong cửa hàng này và sau đó mới đưa ảnh cho thằng tội phạm để nhận diện. Lúc này tên Hùng mới xuất hiện mà cụ.
Theo em, cô bán hàng phải nói "Anh là khách mới của anh Dương ạ"
Em dự Hùng là một câu hỏi lệnh, nói "bạn anh Hùng" là một dạng mật khẩu. Nếu "ừ" (là có quen Hùng, nhưng Hùng có phím xuống đâu?) cũng chết mà nếu nói "không" (tức là không biết Hùng là ai - thì vào đây làm gì?) cũng chết. Đó là cách X hay dùng để tóm sống. Ví dụ thấy phạm đang ngồi quán nước, lại gần vỗ vai hỏi "Mày xăm con đại bàng này hết bao tiền?" Thằng phạm ớ người ra "sao nó biết mình xăm?" hoặc "mình có xăm léo đâu?". Chính trong tích tắc lưỡng lự đó mà tay vào còng ạ.Lúc xuống, không phải với tư cách là CA, với tư cách là người mua hàng. Hùng là nhân vật mấu chốt để khám phá những điều bí mật tiếp theo. Còn tại sao lại hỏi là khách của anh Hùng à thì cụ cứ đợi những Chap tiếp theo se hiểu![]()
chuẩn ợ. Có những cái tưởng như không lại có, có lại không. Nên những cách xưng hô như thật thường là những mật danh. Do vậy ở Vùng Tam Giác Vàng luôn dùng mật danh và khẩu lệnh thổ địa để nói chuyện. Tuyệt đối không nói bằng ngôn ngữ chính thống. Do vậy thường thì CIA và các tổ chức khác luôn khó khăn khi giải mã các khẩu lệnh của bọn buôn bán và vận chuyển. Ngay cả các tổ chức đứng đằng sau nó cũng phải học các khẩu lệnh đó một cách như học thuộc lòng. Và nếu chỉ nói bằng ngôn ngữ mà không nói bằng khẩu lệnh là có thể bòm luôn, không cần biết nhỡ mồm hay là quên. Em thấy mấy sách vở viết về vùng đấy miêu tả như vậyEm dự Hùng là một câu hỏi lệnh, nói "bạn anh Hùng" là một dạng mật khẩu. Nếu "ừ" (là có quen Hùng, nhưng Hùng có phím xuống đâu?) cũng chết mà nếu nói "không" (tức là không biết Hùng là ai - thì vào đây làm gì?) cũng chết. Đó là cách X hay dùng để tóm sống. Ví dụ thấy phạm đang ngồi quán nước, lại gần vỗ vai hỏi "Mày xăm con đại bàng này hết bao tiền?" Thằng phạm ớ người ra "sao nó biết mình xăm?" hoặc "mình có xăm léo đâu?". Chính trong tích tắc lưỡng lự đó mà tay vào còng ạ.
Giữa các băng phái nó cũng có khẩu lệnh khác nhau. Ví dụ cùng một cái bánh nhưng băng này gọi là bành giày, băng kia gọi là bánh giò, nhưng có thằng bảo đấy là bánh cốm. Thế nên việc đánh án mà không có đặc tình thì chỉ có trong tưởng tượng. Một là người của Hàng Bài ngồi trong băng. Hai là người trong băng ngồi ở Hàng Bài thì mới có thể xua quân đi đánh được.chuẩn ợ. Có những cái tưởng như không lại có, có lại không. Nên những cách xưng hô như thật thường là những mật danh. Do vậy ở Vùng Tam Giác Vàng luôn dùng mật danh và khẩu lệnh thổ địa để nói chuyện. Tuyệt đối không nói bằng ngôn ngữ chính thống. Do vậy thường thì CIA và các tổ chức khác luôn khó khăn khi giải mã các khẩu lệnh của bọn buôn bán và vận chuyển. Ngay cả các tổ chức đứng đằng sau nó cũng phải học các khẩu lệnh đó một cách như học thuộc lòng. Và nếu chỉ nói bằng ngôn ngữ mà không nói bằng khẩu lệnh là có thể bòm luôn. Em thấy mấy sách vở viết về vùng đấy miêu tả như vậy![]()