CHAP 8
. Anh biết cửa hàng đó. Tới nơi, có một chú đon đả ra mời mua hàng. Anh hỏi:
-Chủ cửa hàng có đây không em?
-Không anh ạ. Anh ấy đi suốt mà. Có gì anh cứ trao đổi với em.. Thường là các chủ cửa hàng lớn bọn em đều thế. Các xưởng ở Thạch Thất còn mòn lên tận đây để chở cơ mà. Anh nhìn xem, cả cái nhà kho gần 1000m2 kia, thoải mái nhé. Anh là khách mới của anh Hùng hả? Hay....
-Uh, anh được bạn anh giới thiệu thôi. Bọn anh mới mở xưởng mộc, nên cần nhà cung cấp
Chính và Dương là chồng Hằng và là chủ cửa hàng trên nên anh không vội xin ý kiến thủ trưởng để lập chuyên án thực hiện. Anh tự xác minh vậy. Mọi lần đều cho trinh sát đi nghiên cứu. Lần này mình vậy. Anh tự nhủ và bắt đầu công việc bí mật của anh.
Xem danh sách thì có 3 người quê Tân Trang Điện Biên và 4 người quê Mai Châu Hoà Bình. Xem nào, anh vội nhờ Hằng hỏi xem mấy người làm ở kho hàng đấy hồ sơ như thế nào. Tất nhiên anh có cách hỏi để Hằng không biết anh đang hỏi việc gì. Thế là hồ sơ của 7 người được mang đến chỗ anh. Anh cho gọi thằng kia lên và cho xem hồ sơ. Ai trong số này. Nó nhìn 5 hình ảnh và nheo mắt nhận ra một người trong năm số đấy. Nó nhớ vì lúc nó nhận thằng đấy còn đang vào nhà vệ sinh. Nên nó vội xe luôn tờ hóa đơn bán lẻ ở của hàng để gói cho tiện
Qua một số luồng thông tin thì nó tên là Hùng. Quê ở Điện Biên. Đã lên Hà Nội được khá lâu. Không vợ con, ở quê Hùng gọi Dương là chú. Nhưng tại sao Hùng lại phân phối heroin? Với mặt hàng này không phải ai cũng dám đánh đổi. Tại sao nhỉ? Hay là vì ham lợi cá nhân? hay vì tiền?
...