CHAP 19
Sáng hôm nay là một sáng quan trọng của A Khoong. Anh sẽ phản thực hiện một công việc vô cùng khó khăn. Đấy chính là vận chuyển một khối lượng lớn đến khu Tam Giác Vàng để giao cho Jack Alon. Toàn bộ hàng đã được chất lên 5 xe tải lớn. Lúc này các thành viên trong nhóm áo tải hàng đều trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho cuộc vận chuyển này. Ngoài ra, đối với vũ khí, A Khoong cũng cẩn thận hơn trong việc kiểm tra. Vì thực chất, những việc này, A Khoong đã quá quen thuộc với sự nguy hiểm khi cầm đầu nhóm tội phạm ở Bắc Lào, bảo kê, vận chuyển gỗ lậu khu vực đấy.
Từ chỗ A Khoong cất hàng đến chỗ trạm tiếp hàng thứ hai trên sông Mekong là khoảng 150km đường rừng. Những lối đi lại, A Khoong đều thuộc vì anh đã từng mòn chân trên những con đường đó. Tuy nhiên trước khi đi, A Khoong cũng cẩn thận bố trí một tốp khóa đuôi sau khi mình rời khỏi chỗ cất hàng. Đơn giản vì kiểu gì cũng có những tai mắt của nhóm tội phạm người Hoa theo dõi. Điều này, A Khoong đã gặp nhiều ở những lần vận chuyển khác nhau. Đã có lần A Khoong đã dính đạn của đối phương khi nổ ra xung đột. Điều đó bình thường cho một cái nghề vận chuyển thuốc phiện. Do vậy, tiền công của việc vận chuyển này tương đối lớn. Nhiều khi nó được tính bằng số tiền tương đương với số tiền hàng. Nói vậy để hiểu sự cạnh tranh khốc liệt về việc cung cấp thuốc phiện nó kinh khủng thế nào. Ai nắm được Tam Giác Vàng thì người đó sẽ nắm được thị trường thuốc phiện thế giới và thao túng được quyền lực của các nhóm tội phạm trên thế giới.
Đúng 8h sáng, đoàn xe bắt đầu khởi hành. Tâm trạng của A Khoong lúc này cảm thấy bồn chồn. Có gì đó không ổn lắm khi anh cảm nhận được từ sáng. Biết đâu, việc vận chuyển của mình cũng là một kế hoạch thao túng của MoongKhum? Nếu thấy bại, hoặc không đúng hẹn, MoongKhum sẽ để A Khoong tự xử. Điều này khác nào A Khoong sẽ phải đền số tiền bằng số tiền hàng? Điều quan trọng trong những thỏa thuận ngầm của giới tội phạm Tam Giác Vàng thì việc để thất bại đồng nghĩa với bán địa bàn. Nên toàn bộ địa bàn của A Khoong mất công gây dựng sẽ mất về tay MoongKhum. MoongKhum không phải mất gì để có thể thao túng được điều đó. Thế nên, chính vì thế hàng bàn giao mới chia làm nhiều lần như vậy. Ngoài ra, nếu thất bại thì cũng là cách để A Khoong gần như bị lệ thuộc và phục tùng MoongKhum một cách hoàn toàn. Nếu đúng như A Khoong đoán thì quả thật MoongKhum không phải tay vừa. Hắn ta chấp nhận hy sinh một chuyến hàng 50 tấn Bạch Phiến để được những cái còn lớn hơn giá trị của những cái đã mất.
Nghĩ vậy, A Khoong càng quyêt tâm hơn. Phải vận chuyển thành công chuyến hàng này để có thể thâm nhập sâu hơn nữa. Còn không thì bao nhiêu công sức của A Khoong sẽ đổ xuống sông xuống bể. Vừa đi, A Khoong vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên cuối đoàn xe có tiếng người ầm ĩ. A Khoong tạm dừng và xuống kiểm tra phía cuối.
Thì ra một xe trong đoàn bị nổ lốp. A Khoong ngạc nhiên vì trước khi đi, anh đã tự mình đi kiểm tra từng xe một. Với những việc như thế này, không bao giờ A Khoong để ai làm cả. Anh luôn tự mình làm. Nhưng tại sao lại bị nổ lốp? Có gì báo cho anh biết sẽ có điều gì sắp tới chăng?
Nghĩ thế cũng không thể giải quyết được gì. A Khoong cho người thay lốp dự phòng. Công việc mất 15 phút. Lần này, anh bí mật lên chiếc xe cuối cùng để tiện quan sát hành trình của cả đoàn xe.
Quả như anh dự đoán. Mọt tốp người đi phía sau đang đuổi theo đoàn xe. Có vẻ không phải người của MoongKhum và Sẳn Seo. Anh vội vàng nhìn về phía sau và nhận thấy. Hình như họ đều được trang bị vũ khí cả. Anh vội liên lạc vơí những người trong đoàn xe chuẩn bị ngênh chiến nếu bị cướp hàng. Theo đúng chiến thuận, anh bảo tất cả thành viên tạ dừng xe đột ngột rồi xuống xe. Toàn bộ các thành viên đều bắn xối xả về phía đoàn người. Có tiếng người và tiếng đạn bắn lại. Chắc chắn nhóm này thuộc các băng đảng người Hoa nên mới liều lĩnh như vậy. Mất 15 phút đấu súng, bên phía A Khoong có vẻ thắng thế và dần tiến về phía tốp người liều lĩnh kia. Khi ngớt tiếng súng cũng là khi nhóm người kia mất hút đằng sau cánh rừng rậm. Trên chỗ tập kích bằng súng để lại 5 xác người. A Khoong cẩn thận xuống kiểm tra. Trời! Toàn bộ những xác người đều là quân phục của quân đội Lào. Anh giật mình. Không lẽ mình đã bắn phải quân đội Lào? Nếu đúng thì chắc chắn khoảng 1tiếng sau, quân đội Lào sẽ có mặt ở đây. A Khoong không hiểu tại sao quân đội Lào lại đoán ra được lịch trình của anh di chuyển. Để giữ kín cung đường di chuyển. A Khoong quyết định chỉ một mình được biết đến phút cuối. Như vậy, nếu quân Lào phát hiện ra thì trong đoàn có người tuồn thông tin ra ngoài hoặc bị theo dõi từ nơi xuất phát. Nhưng tại sao họ không cản trở từ trước mà lại lúc này. A khoong nhìn đồng hồ báo thì chỉ gần 2 tiếng nữa là phải đến nơi chuyển hàng trên sông Mekong rồi. Vậy cả đoàn vội vàng lên đường luôn cho kịp. A Khoong cẩn thật thu toàn bộ bộ đàm của các thành viên trong đoàn xe. Cử những chiến binh trung thành ở từng xe một để đề phòng. Việc suy nghĩ của A Khoong, A Khoong cũng không hề tỏ thái độ để không ai biết anh đang rất lo lắng. Nhìn thấy vẫn còn người sống nhưng không thể làm khác được. A Khoong bắt buộc bắn một loạt AK để kết liễu những người lính quân đội Lào bị thương đang nằm ở đấy và lên xe đi luôn.
Đúng thật, khi bắn xong, gương mặt A Khoong lạnh băng. Mọi người nhìn đều cảm thấy A Khoong đúng là một thủ lĩnh. Nhưng khi lên xe rồi, A Khoong mới thấy …. Họ cũng là những con người cùng chiến tuyến với anh. Cùng mục đích với anh. Tuy nhiên, anh không thể làm khác được. Cũng chỉ vì những công việc bí mật mà anh phải thực hiện. Cho nên anh đã phải hy sinh điều đó. Có lẽ trong anh đang khóc lên từng tiếng. Lần đầu tiên anh bắn chính đồng đội mình. Một cuộc chiến vô cùng gay go. Ở đây, không chỉ sống và tồn tại bằng súng ống. Mà cái quan trọng với A Khoong là còn ở cái đầu. Nếu không, những tin tình báo về đường dây Tam Giác Vàng để chuyển đến chính phủ Việt Nam sẽ không còn nữa. Lúc đấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thôi! Anh đành an ủi chính mình vì đấy là số phận vậy.
Nhưng có một điều A Khoong thắc mắc là tại sao quân đội Lào lại đuổi theo? Họ không hiểu rằng với những nhóm tội phạm như vậy thì sẽ bị chống trả lại như thế nào à? Mà họ lại cứ như thiêu thân lao vào vậy? Hay là một ai đó có ý định báo cho quân đội Lào để khử A Khoong? Cũng có thể, nhưng A Khoong vội vàng bỏ quan suy nghĩ ấy và tập trung co việc vận chuyển chuyến hàng đến trạm giao hàng thứ hai trên bờ sông ở thị trấn Makka – Myama.
Một lúc sau, khi đi được gần 1 tiếng rồi, có điện thoại theo bộ đàm đến cho A Khoong là có quân đội Lào đã triển khai lực lượng ở khu vực vừa xảy ra nổ súng. Lúc này A giật mình và không còn nghi ngờ gì nữa. Chính xác là trong đoàn có người cố tình báo cho quân đội Lào. Vậy là ai? Hay người ngoài muốn hại A Khoong? Sau vụ vận chuyển này, A Khoong nhất định sẽ tìm ra ai là thủ phạm. Đúng thế, về sau A Khoong đã biết ai là người nói với quân đội Lào để phục kích mình.
Đã đến trạm thứ hai để vận chuyển đường sông. Trên sông MeKong. Ở đây, đoàn xuồng đã tập kết đợi sẵn. Tất cả hàng đều đượ đưa lên thuyền ổn định. Sau đó, A Khoong cùng các chiến binh được phân công lên các xuồng để áp tải. Lần này, A Khoong cẩn thận hơn khi bố trí người. Bây giờ mới là lúc A Khoong dùng chính những gì mình học để thực hiện công việc. Chỉ có điều, bây giờ, A Khoong đang là một tướng cướp, một tên thổ phỉ không hơn không kém.
Khi đã ổn định đội hình, tất cả đoàn đều hướng về ….. Trên sông MeKông lúc này, tiếng xuồng ầm cả một khúc sông. Mọi người đều căng mắt chờ đợi điều gì sẽ xảy ra.
Vậy điều gì sẽ ra ra không? Bọn cướp người Hoa có đến cướp hàng của A Khoong không? Liệu A Khoong có giao hàng đúng hẹn để qua mặt được MoongKhum hay không? Các cụ chờ chap sau sẽ rõ....