CHAP 11
Câu chuyện của tôi trở lại thời gian cách đây 30 năm về trước, Lúc đấy Péng được nhận chỉ thị của cơ quan lên công tác ở Sơn La. Mọi người trong gia đình anh đều không biết trước được cái buổi chia tay định mệnh đấy. Mà sau này, phải 30 năm nữa họ mới hiểu ra sự thật.
Lúc đấy, đang trên đường đi. Bỗng nhiên đoàn xe công tác dừng lại để tiếp nhiên liệu do một xe hết nhiên liệu. Được 15 phút sau, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Đây là chuyến công tác của BQP lên cửa khẩu ở Sơn La, kiểm tra tình hình của các trạm biên phòng ở Sơn La. Đoàn xe đang đi qua Đèo Ô Quy Hồ. Con đèo này chính là danh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo từng mệnh danh là "vua đèo vùng Tây Bắc". Do thời gian đang đi lúc này là vào mùa đông nên đỉnh đèo Ô Quy Hồ phủ kín sương mù và băng tuyết nên việc đi lại rất khó quan sát. Mọi người đều baỏ nhau cẩn thận khi qua đây. Chính con đèo Ô Quy Hồ trước kia chứng kiến nhiều câu chuyện rùng rợn như chuyện hồ thần rình bắt người khiến ít người dám qua lại nơi này. Đi cuối đoàn xe là xe của Péng. Người cầm lái chính là Péng. Trên xe chỉ có mình Péng và những đồ đạc mang theo. Mọi người vội vàng quan sát những gì xảy ra. Lúc này do xe của Péng đi cuối đoàn xe nên ít ai để ý. Thế là có tiếng hốt hoảng, tiếng thất thanh của mọi người kêu lên. Xe của Péng đã mất phanh do nổ lốp và lao xuống vực. Cả đoàn công tác bàng hoàng. Không một ai nói được câu gì. Lúc đấy, do tính chất công việc nên đoàn công tác cử hai đồng chí trong đoàn ở lại để cùng phối hợp với quân địa phương tìm kiếm Péng.
Hai hôm sau, tin xấu được gửi về nhà Péng. Péng đã bị chết và hiện tại mọi người đang tìm thấy xác của anh. Do bên dưới là vực sâu, sương mù nên rất khó xác định Péng ở chỗ nào. Cả nhà Péng đều buồn bã. Nhất là Mai, người yêu của Péng. Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngất lên, ngất xuống. Bố mẹ Péng im lặng không nói. Giá mà lúc này có ai đó khóc lên sẽ đánh thức tất cả những nỗi buồn cùng lên tiếng. Chỉ biết nhìn và coi đấy là số phận con người.
Đồng chí chỉ huy đoàn công tác của Péng và cũng là đồng chí lãnh đạo trực tiếp của Péng an ủi gia đình. Sau một tháng sau, gia đình Péng được tin báo là đã tìm thấy xác của Péng và xác của Péng được chôn cất cẩn thận tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu. Sau đó Péng được công nhận là liệt sỹ và quyết định được gửi về gia đình. Từ đấy trở đi, cái ngày Péng rơi xuống vực cũng là ngày giỗ của Péng. Không một năm nào mà cơ quan Péng không cử người đến thắp hương tưởng nhớ Péng cả.
Còn Mai, sau đấy hai năm, cô ấy đi học tại Nga thêm 3 năm. Sau khi về nước, cô ấy lấy chồng và có hai đứa con. Những gì giữa Mai và Péng đều đã thành kỷ niệm. Người mà lấy Mai chính là người bạn thân của Péng. Có thể sự đồng cảm đã giúp Mai có lại tình yêu mà tưởng như cô ấy đã cầm được. Một sự mất mát quá lớn đối với Mai.
Lúc này khi mọi sự việc về sự hy sinh của Péng khi đang đi công tác Lai Châu đã đâu vào đấy. Nhưng không một ai trong đoàn xe công tác đấy được biết về cái chết của Péng. Péng không hề chết. Cái chết giả đính chính là một kế hoạch đã được sắp đặt và bố trí trước để Péng thực hiện chuyên án đặc biệt kia. Một sự hy sinh chính vì mục đích của đất nước. Đấy chính là thâm nhập khu Tam Giác Vàng ở Đông Nam Á.
Lúc đoàn xe đang đi, do xe của Péng được bố trí đi xuống phía cuối đoàn xe nên lúc xe chuẩn bị lao dốc Péng đã ở bên ngoài xe. Cái xe lao xuống chỉ là một cái xe không có Péng. Péng vội tạm ẩn náu vào nơi được bố trí trước. Chính vì để ngụy tạo một cách hợp lý nhất. Kế hoạch đã chọn chuyến công tác đấy sẽ phải qua cung đường đèo đấy. Do tính chất của cung đường đèo này vào mùa lạnh sẽ có mây mù và tuyết. Tầm nhìn sẽ hạn chết nên kế hoạch sẽ thành công mà không gặp phải một sự nghi ngờ nào từ những người trong đoàn cả. Cai chết quá hoàn hảo để qua mắt được mọi người. Sau đó, kế hoạch đã bố chí chôn cất ở Lai Châu luôn và định luôn một ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu cho phù hợp. Điều này đã làm yên tâm hơn cho thân phận của Péng. Chính vì những sự nguy hiểm của tổ chức Tam Giác Vàng nên nếu bị phát hiện thân phận sẽ ảnh hưởng đến người nhà Péng và ảnh hưởng đến độ an toàn và thành công của chuyên án.
Sau khi mọi người đã đi khỏi, Péng mới bắt đầu công việc đã được lên kế hoạch trước đấy của mình. Sau đấy, Péng đi đến cửa khẩu Chiềng Khương ở Lai Châu và thông qua cửa khẩu sang bên Lào với một cái tên mới và một lý lịch mới để phù hợp với những công việc sắp tới của mình. Lò A Khoong, người dân tộc Khơ Mú. Bố mẹ mất sớm, độc thân từ nhỏ. Đã từng có thành tích bất hảo với chính quyền Việt Nam. Đấy là cầm đầu một nhóm tội phạm khét tiếng, tự tổ chức trồng thuốc phiện tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.
Nói về bản Phiêng Cành thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu là một trong những nơi có tỷ lệ trồng thuốc phiện cao nhất các tỉnh Tây Bắc. Nơi này, thuốc phiện được trồng khá nhiều. Và cũng chính nơi này là nơi mà xuất hiện nhiều tổ chức tội phạm về buôn lậu thuốc phiện nhất. Sau đó, Lò A Khoong bắn chết hai đồng chí công an Việt Nam và bị công an Việt Nam truy nã trên toàn quốc. Hiện tại Lò A Khoong đang lẩn trốn, không tìm thấy tung tích.
Để dựng lên lý lịch này thì trước đấy lực lượng công an Việt Nam đã phải tổ chức vây bắt thành công một nhóm tội phạm trồng và buôn bán thuốc phiện ở bản Phiêng Cành. Sau đó niêm yết thông báo truy nã tên tội phạm nguy hiểu tên là Lò A Khoong đã bắn chết người và tạo nên cũng như tuyên truyền ở khu vực đấy về sự nguy hiểm và liều lĩnh của Lò A Khoong. Chiến dịch đấy được thực hiện trước ba tháng khi Péng được cử đi Lai Châu. Một lý lịch quá hoàn hảo để Péng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
Vậy bây giờ, Péng đã được tôi tạm gọi trong cách nhân xưng là Lò A Khoong. Tên Péng sẽ không được tôi nêu nữa. Và cái tên đấy đến khi kết thúc chuyên án mới được gọi lại một cách thân mật như chính cái tên đã làm nên lịch sử về một tình báo quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đây, sẽ là những gì mà Lò A Khoong phải làm để từ cái tên và lý lịch để có thể tiếp xúc với Tổ chức Tam Giác Vàng của Sẳn Seo....Mà bắt đầu cho việc thâm nhập sẽ làm tạo dựng một tổ chức tội phạm mang tên A Khoong. Một nhóm tội phạm chuyên buôn lậu thuốc phiện và giết thuê. Nó hoạt động tại vùng giáp ranh giữa Việt Nam và Lào ở Bản Sơ, huyện Huả Phăn của Lào. Nơi này chính là địa bàn phân phối thuốc phiện theo đường bộ và vận chuyển theo đường sông vào Việt Nam một cách thuận tiện nhất... Thủ lĩnh của nhóm tổ chức đấy là Lò A Khoong. Một điệp viên tình báo quân đội nhân dân Việt Nam
Câu chuyện của tôi trở lại thời gian cách đây 30 năm về trước, Lúc đấy Péng được nhận chỉ thị của cơ quan lên công tác ở Sơn La. Mọi người trong gia đình anh đều không biết trước được cái buổi chia tay định mệnh đấy. Mà sau này, phải 30 năm nữa họ mới hiểu ra sự thật.
Lúc đấy, đang trên đường đi. Bỗng nhiên đoàn xe công tác dừng lại để tiếp nhiên liệu do một xe hết nhiên liệu. Được 15 phút sau, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Đây là chuyến công tác của BQP lên cửa khẩu ở Sơn La, kiểm tra tình hình của các trạm biên phòng ở Sơn La. Đoàn xe đang đi qua Đèo Ô Quy Hồ. Con đèo này chính là danh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo từng mệnh danh là "vua đèo vùng Tây Bắc". Do thời gian đang đi lúc này là vào mùa đông nên đỉnh đèo Ô Quy Hồ phủ kín sương mù và băng tuyết nên việc đi lại rất khó quan sát. Mọi người đều baỏ nhau cẩn thận khi qua đây. Chính con đèo Ô Quy Hồ trước kia chứng kiến nhiều câu chuyện rùng rợn như chuyện hồ thần rình bắt người khiến ít người dám qua lại nơi này. Đi cuối đoàn xe là xe của Péng. Người cầm lái chính là Péng. Trên xe chỉ có mình Péng và những đồ đạc mang theo. Mọi người vội vàng quan sát những gì xảy ra. Lúc này do xe của Péng đi cuối đoàn xe nên ít ai để ý. Thế là có tiếng hốt hoảng, tiếng thất thanh của mọi người kêu lên. Xe của Péng đã mất phanh do nổ lốp và lao xuống vực. Cả đoàn công tác bàng hoàng. Không một ai nói được câu gì. Lúc đấy, do tính chất công việc nên đoàn công tác cử hai đồng chí trong đoàn ở lại để cùng phối hợp với quân địa phương tìm kiếm Péng.
Hai hôm sau, tin xấu được gửi về nhà Péng. Péng đã bị chết và hiện tại mọi người đang tìm thấy xác của anh. Do bên dưới là vực sâu, sương mù nên rất khó xác định Péng ở chỗ nào. Cả nhà Péng đều buồn bã. Nhất là Mai, người yêu của Péng. Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngất lên, ngất xuống. Bố mẹ Péng im lặng không nói. Giá mà lúc này có ai đó khóc lên sẽ đánh thức tất cả những nỗi buồn cùng lên tiếng. Chỉ biết nhìn và coi đấy là số phận con người.
Đồng chí chỉ huy đoàn công tác của Péng và cũng là đồng chí lãnh đạo trực tiếp của Péng an ủi gia đình. Sau một tháng sau, gia đình Péng được tin báo là đã tìm thấy xác của Péng và xác của Péng được chôn cất cẩn thận tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu. Sau đó Péng được công nhận là liệt sỹ và quyết định được gửi về gia đình. Từ đấy trở đi, cái ngày Péng rơi xuống vực cũng là ngày giỗ của Péng. Không một năm nào mà cơ quan Péng không cử người đến thắp hương tưởng nhớ Péng cả.
Còn Mai, sau đấy hai năm, cô ấy đi học tại Nga thêm 3 năm. Sau khi về nước, cô ấy lấy chồng và có hai đứa con. Những gì giữa Mai và Péng đều đã thành kỷ niệm. Người mà lấy Mai chính là người bạn thân của Péng. Có thể sự đồng cảm đã giúp Mai có lại tình yêu mà tưởng như cô ấy đã cầm được. Một sự mất mát quá lớn đối với Mai.
Lúc này khi mọi sự việc về sự hy sinh của Péng khi đang đi công tác Lai Châu đã đâu vào đấy. Nhưng không một ai trong đoàn xe công tác đấy được biết về cái chết của Péng. Péng không hề chết. Cái chết giả đính chính là một kế hoạch đã được sắp đặt và bố trí trước để Péng thực hiện chuyên án đặc biệt kia. Một sự hy sinh chính vì mục đích của đất nước. Đấy chính là thâm nhập khu Tam Giác Vàng ở Đông Nam Á.
Lúc đoàn xe đang đi, do xe của Péng được bố trí đi xuống phía cuối đoàn xe nên lúc xe chuẩn bị lao dốc Péng đã ở bên ngoài xe. Cái xe lao xuống chỉ là một cái xe không có Péng. Péng vội tạm ẩn náu vào nơi được bố trí trước. Chính vì để ngụy tạo một cách hợp lý nhất. Kế hoạch đã chọn chuyến công tác đấy sẽ phải qua cung đường đèo đấy. Do tính chất của cung đường đèo này vào mùa lạnh sẽ có mây mù và tuyết. Tầm nhìn sẽ hạn chết nên kế hoạch sẽ thành công mà không gặp phải một sự nghi ngờ nào từ những người trong đoàn cả. Cai chết quá hoàn hảo để qua mắt được mọi người. Sau đó, kế hoạch đã bố chí chôn cất ở Lai Châu luôn và định luôn một ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu cho phù hợp. Điều này đã làm yên tâm hơn cho thân phận của Péng. Chính vì những sự nguy hiểm của tổ chức Tam Giác Vàng nên nếu bị phát hiện thân phận sẽ ảnh hưởng đến người nhà Péng và ảnh hưởng đến độ an toàn và thành công của chuyên án.
Sau khi mọi người đã đi khỏi, Péng mới bắt đầu công việc đã được lên kế hoạch trước đấy của mình. Sau đấy, Péng đi đến cửa khẩu Chiềng Khương ở Lai Châu và thông qua cửa khẩu sang bên Lào với một cái tên mới và một lý lịch mới để phù hợp với những công việc sắp tới của mình. Lò A Khoong, người dân tộc Khơ Mú. Bố mẹ mất sớm, độc thân từ nhỏ. Đã từng có thành tích bất hảo với chính quyền Việt Nam. Đấy là cầm đầu một nhóm tội phạm khét tiếng, tự tổ chức trồng thuốc phiện tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.
Nói về bản Phiêng Cành thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu là một trong những nơi có tỷ lệ trồng thuốc phiện cao nhất các tỉnh Tây Bắc. Nơi này, thuốc phiện được trồng khá nhiều. Và cũng chính nơi này là nơi mà xuất hiện nhiều tổ chức tội phạm về buôn lậu thuốc phiện nhất. Sau đó, Lò A Khoong bắn chết hai đồng chí công an Việt Nam và bị công an Việt Nam truy nã trên toàn quốc. Hiện tại Lò A Khoong đang lẩn trốn, không tìm thấy tung tích.
Để dựng lên lý lịch này thì trước đấy lực lượng công an Việt Nam đã phải tổ chức vây bắt thành công một nhóm tội phạm trồng và buôn bán thuốc phiện ở bản Phiêng Cành. Sau đó niêm yết thông báo truy nã tên tội phạm nguy hiểu tên là Lò A Khoong đã bắn chết người và tạo nên cũng như tuyên truyền ở khu vực đấy về sự nguy hiểm và liều lĩnh của Lò A Khoong. Chiến dịch đấy được thực hiện trước ba tháng khi Péng được cử đi Lai Châu. Một lý lịch quá hoàn hảo để Péng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
Vậy bây giờ, Péng đã được tôi tạm gọi trong cách nhân xưng là Lò A Khoong. Tên Péng sẽ không được tôi nêu nữa. Và cái tên đấy đến khi kết thúc chuyên án mới được gọi lại một cách thân mật như chính cái tên đã làm nên lịch sử về một tình báo quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đây, sẽ là những gì mà Lò A Khoong phải làm để từ cái tên và lý lịch để có thể tiếp xúc với Tổ chức Tam Giác Vàng của Sẳn Seo....Mà bắt đầu cho việc thâm nhập sẽ làm tạo dựng một tổ chức tội phạm mang tên A Khoong. Một nhóm tội phạm chuyên buôn lậu thuốc phiện và giết thuê. Nó hoạt động tại vùng giáp ranh giữa Việt Nam và Lào ở Bản Sơ, huyện Huả Phăn của Lào. Nơi này chính là địa bàn phân phối thuốc phiện theo đường bộ và vận chuyển theo đường sông vào Việt Nam một cách thuận tiện nhất... Thủ lĩnh của nhóm tổ chức đấy là Lò A Khoong. Một điệp viên tình báo quân đội nhân dân Việt Nam