Cụ thứ nhất bắt đầu:
- Một bận, tôi đi qua sông Bồ Đề, thấy một con trâu to lù lù như quả núi đứng bên này sông vươn cổ sáng bên kia sông mà ăn hết 3 mẫu lúa.
Cụ thứ 2 tủm tỉm cười:
- Thế cũng chứ lấy gì làm lạ! Tôi đã từng thấy một cây mây to bằng cái đình làng cụ nhỉ?
Thản nhiên cụ thứ 2 nói:
- Chứ lị! Không thì thừng chão nào xỏ được cái mũi con trâu của cụ kể?
Cụ thứ 3 ngắt lời:
- Thế mà các cụ đã cho là lạ à? Tôi còn thấy một cái cây, chao ôi! Nó cao đâu mà cao thế! Tưởng đến chọc trời, đến thân thì to gớm ghiếc, đi quanh gốc 1 vòng mà tới nửa tháng.
2 cụ trên cãi:
- Vô lý, quá vô lý!
Cụ thứ 3 gắt:
- Chứ không thì lấy cọc nào xiên vào mũi trâu của 2 cụ chứ!
Cụ thứ tư nhè giọng say khướt:
- Các cụ đều có lý cả, tuy thế mà cũng chưa lạ lắm, tôi còn được thấy một cái trống đánh vang chuyển một phương trời.
Ba cụ kia nhao nhao:
- Trống ấy to bằng ngần nào mà kêu ghê thế?
- Ấy các cụ lượng ra mà đoán, lột da trâu đứng bên sông Bồ Đề làm mặt trống, lấy gỗ cây cao trọc thủng trời làm tang trống, còn cây mây to dài suốt dãy Trường Sơn làm đai trống…
Biết cụ này xỏ mình nên 3 cụ kia cùng gặng lại:
- Thế này thì khí không phải chứ cái trống ấy của cụ thì treo vào đâu mà đánh được nhỉ?
Cụ thứ tư đang luống cuống thì đứa hầu đứng đỡ lời:
- Bẩm con biết ạ, cái trống ấy treo cái cầu mà 2 bố con đã từng qua. Bẩm chúng con đứng trên cầu mà nhìn xuống thấy con trâu vươn cổ qua sông Bồ Đề chỉ bé bằng con giận, cây mây dài suốt dãy Trường Sơn thành một sợi tóc, còn cây cao trọc trời chỉ bằng cây nấm. Chao ôi! Bố con mải nhìn chóng mặt quá lộn cổ xuống dòng sông, con khóc sướt mướt, về vẫn thấy bố đang loay hoay lơ lửng giữa trời chưa rơi xuống ạ!