Cụ này Xuân Hình phết, vote cụEm thấy cái bộ môn này bên bộ giao thông có cái anh gì cũng hay biểu diễn lắm, nhưng biểu diễn bằng mồm cơ...mà vẫn giữ nguyên mùi mới siêu chứ.
Cụ này Xuân Hình phết, vote cụEm thấy cái bộ môn này bên bộ giao thông có cái anh gì cũng hay biểu diễn lắm, nhưng biểu diễn bằng mồm cơ...mà vẫn giữ nguyên mùi mới siêu chứ.
Cụ có nói chuẩn thì chuẩn vừa thôi!Em thấy cái bộ môn này bên bộ giao thông có cái anh gì cũng hay biểu diễn lắm, nhưng biểu diễn bằng mồm cơ...mà vẫn giữ nguyên mùi mới siêu chứ.
trong chăn nhớ hồi bé chơi thằng em chúĐi thang máy mà đánh rắm thì khác gì đánh rắm trong chăn nhỉ
Các bác muốn xem thêm thì vào blog laothayboigia của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Bác này đúng là con người tài năng nhưng bạc mệnh. Thương tiếc !
Chưa hết, bởi bản tính ưa rong chơi nên ngài sắm luôn hai ngựa. Một con hắc mã tên Mẹc – Xê – Ơ 250, mua tít xứ Giéc – Manh nổi tiếng, hết hơn 3 tỉ quan tiền. Hắc mã này còn hơn cả Xích Thố của Vũ Hầu thời xưa, ngày đi hàng vạn dặm không mỏi, chẳng thèm dùng đến cám cỏ mà chỉ uống nước lã A 95. Ngài còn dán bùa Oto Fun vào mông, nên đã là ngựa quý lại còn danh giá. Một con khác, bạch mã Lan – Rô – Vơ, ngài cũng lùng mua tít mãi xứ Ăng – Lê mù sương. Bạch mã này quả là vô đối, từ sự mạnh mẽ hào hoa đến sự bền bỉ trường kì, thật không phím nào tả được. Ngựa này, ngài dùng cho những chuyến vân du thiên lí. Còn con hắc mã kia, chỉ dùng khi điểm tâm, rượu đêm và chơi túc cầu.
Em lấy văn này từ blog của 1 cụ - cũng la bạn văn với Bôi sỹ Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Văn cụ Phẹt cũng tưng tửng, cũng éo... cũng ịt loạn xị ngậu... Đọc thấy đủ chua kay đắng chát. Cơ mà vui.Hôm ta mời dị nhân về nhà đối ẩm, ngài than, nhẽ phải bán bớt đi một con tuấn mã. Ta hỏi nhẽ gì, ngài đáp phí mã xa nhẽ sắp tăng. Hề hấn gì với cự phú như ngài? Ngài lại bảo sáng đi ăn điểm tâm, hắc mã buộc tít đằng xa, ăn bát bún riêu cua 30 nghìn nén bạc mà phí cột mã lại mất gấp đôi. Thật phiền phức không biết để đâu cho hết. Ta ngỏ lời, hay để cho ta ngựa quý, ta sẽ thay ngài chăm chút sớm hôm. Ngài gật và ra giá. Ta thành tâm thưa, chịu một nửa, được không? Ngài chẳng nói chẳng rằng, cười vang ba tiếng, vẩy *** ra về. Ta chả hiểu vì sao?
Dư lày hả bác?Có lần mình và thằng bạn chí cốt cùng đi thang máy lên tầng 12. Lúc đi nửa chừng, mình bấm thang xin dừng tầng 7. Thằng bạn thấy vậy ngạc nhiên, nhưng không nói gì, có lẽ nó nghĩ mình hiếu động, bấm chơi.
Tới tầng 7, cửa thang máy mở, mình bước nhanh ra.
Cửa thang từ từ khép lại, mình còn nghe tiếng thằng bạn trong đó rú lên thất thanh:
- Đ… mẹ.. thằng... đánh rắm...
(Sưu tầm )
Khá hợp lý cụ nhể, em chuyển nó lên trang 1 đầu bài cho nó hợp khẩu vịDư lày hả bác?
[video=youtube;4TqBJ84lJfQ]http://www.youtube.com/watch?v=4TqBJ84lJfQ[/video]
vui gớmHề hề, dân mềnh mỗi lần phải oánh dắm nơi đông người là đau đầu lắm, tuyền lừa lừa khẽ khàng thả ra thật êm cốt sao để mọi người không biết là ai oánh mà cái giống dắm càng xịt nó lại càng nặng mùi mứt. Dân Hàn xẻng nó lại có quan điểm khác các Cụ ạ, còn nhớ cách đây chừng 15-16 năm gi đấy có 1 em Hàn xẻng (béo và xấu) rất giỏi tiếng Việt, Đang học cao học tại DHKT, một lần bên eim mời cô này đến dịch cho buổi làm việc với đối tác Hàn xẻng, lúc đi ăn trưa, trên xe em ấy nhẹ nhàng bấm kính xuống, khẽ nhổm 1 bên mông làm tủm 1 cái rõ to , tuyền mùi tỏi và kim chi , mấy tay hàn xẻng mặt mũi tỉnh bơ, thấy mấy bác VN có vẻ ngạc nhiên cô em bèn giải thích rằng khi không nén được thì phải xả nhưng phải sao cho kêu to để mọi người biết ai vừa oánh dắm mà khỏi nghi ngờ lẫn nhau, vả lại mở kính xe rồi làm tủm phát thì nó nhanh bay mùi hơn là cứ im ỉm rồi bí mật thả ra, kinh khủng hơn nhiều.