Hồi em bé, nằm trên giường nghe thấy bà nội kể chuyện với mấy bà hàng xóm thế này:
Dạo trước, tôi có ông anh làm đặc công đi "tiễu phỉ". Một hôm thấy có căn nhà nhỏ trong núi, đoán của bọn phỉ nên chui vào, nằm ép chặt lên xà kèo. (đoạn này bà nội em có chém gió thêm là đặc công bôi gì lên người, nằm ép lên tường như con thạch sùng chả ai biết. Rồi bôi chất gì bò lên tường etc . Mấy bà bạn cứ gọi là há hốc mồm).
Một lát sau phỉ về, mang theo một cái xác người. Tụi nó rửa sạch rồi xả thịt ra. Sau đó đem vào chảo rán. Nhưng đang rán thịt cứ nảy lên, "nhảy ra" khỏi chảo. Tụi nó phải lấy vung đậy chặt lại, thịt vẫn bắn kêu bùm bụp vào cái vung.
- "Mấy bà có biết tại sao không?". Bà nội em hỏi mặt đầy nguy hiểm .
- "Không, sao thế bà". Mấy bà kia hỏi.
- "Vì thịt người nhiều nước, rán thì bắn lắm." Bà nội em bỏm bẻm.
Câu chuyện này đến giờ em vẫn nhớ dù giờ nội đã gần 90 rồi
Dạo trước, tôi có ông anh làm đặc công đi "tiễu phỉ". Một hôm thấy có căn nhà nhỏ trong núi, đoán của bọn phỉ nên chui vào, nằm ép chặt lên xà kèo. (đoạn này bà nội em có chém gió thêm là đặc công bôi gì lên người, nằm ép lên tường như con thạch sùng chả ai biết. Rồi bôi chất gì bò lên tường etc . Mấy bà bạn cứ gọi là há hốc mồm).
Một lát sau phỉ về, mang theo một cái xác người. Tụi nó rửa sạch rồi xả thịt ra. Sau đó đem vào chảo rán. Nhưng đang rán thịt cứ nảy lên, "nhảy ra" khỏi chảo. Tụi nó phải lấy vung đậy chặt lại, thịt vẫn bắn kêu bùm bụp vào cái vung.
- "Mấy bà có biết tại sao không?". Bà nội em hỏi mặt đầy nguy hiểm .
- "Không, sao thế bà". Mấy bà kia hỏi.
- "Vì thịt người nhiều nước, rán thì bắn lắm." Bà nội em bỏm bẻm.
Câu chuyện này đến giờ em vẫn nhớ dù giờ nội đã gần 90 rồi