Đây, hầu các cụ phần tiếp:
Cá thần sông Thiêng 8
Ngày hôm sau là một ngày rất dài. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã hửng nắng, trong khi bầu không khí vẫn khá lạnh. Hai cô gái biến đâu mất. Tôi thò đầu ra ngoài dụi mắt nhìn quanh. Bãi cát chói chang, dòng sông phản chiếu những tia nắng lấp lánh nhảy nhót. Những chiếc cần câu vẫn giương lên im lìm. Không thấy Tú khỉ ở đó. Đống lửa gần tàn, chỉ còn âm ỉ chút than dưới đống tro xốp. Giấc ngủ sâu khiến tôi cảm thấy rất khỏe khoắn. Rất lâu rồi tôi không ngủ ngon đến thế, cũng rất lâu rồi tôi không mơ mộng gì.
Tôi thụt đầu vào trong chăn, lơ mơ nhìn những đám mây loãng trôi trên bầu trời qua ô cửa nhỏ, cố nhớ lại giấc mơ đêm trước, trong lúc cơn ngái ngủ êm ái vẫn còn đang ngất ngư dễ chịu. Tôi cố nhớ lại một con cá thần hạnh phúc thì cảm giác như thế nào. Có chút gì đó khơi gợi, mời gọi, khích lệ tôi tưởng tượng về cái thế giới thiếu vắng lý trí tuyệt vời ấy. Đôi lúc tôi có cảm tưởng mình nắm bắt được dấu vết của nó, để rồi lại để vuột mất, và càng về sau càng xa vời. Dường như việc đó quá khó khăn, chỉ còn cách là tiếp tục lơ mơ ngủ, quay trở lại tiếp tục giấc mơ cũ, cánh cửa duy nhất đi vào thế giới thần tiên. Vô ích, mọi thứ nhạt nhòa dần, như màn sương lấp đầy dần vườn địa đàng.
Đúng lúc đó, mặt trời di chuyển đến chỗ ô cửa sổ của cái lều, nó rọi thẳng vào mắt tôi. Một màu đỏ tràn ngập dễ chịu, tuyệt đẹp! Tôi tận hưởng nụ hôn ấm áp của nó liếm từ từ trên mi mắt, trên gò má, di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt tôi. Rồi tôi không cưỡng được ý muốn mở mắt ra thử ngắm nó. Tôi he hé mắt. Chói lóa. Làm sao để có thể vừa đẹp dịu dàng mà lại vừa chói lóa? Tuổi thọ của nó là 10 tỷ năm, mà nó đã sống được 5 tỷ năm, vậy là 5 tỷ năm nữa rồi nó cũng ra đi, biến mất, như chúng ta mà thôi. Bây giờ chính là tuổi thanh xuân của mặt trời, phải tranh thủ khi nó còn đó, dù rất khó để có thể nhìn ngắm nó một cách trọn vẹn, đầy đủ. Tất nhiên ta có thể nhìn thẳng vào nó, nếu muốn đốt cháy võng mạc của mình. Một số loài cá sống dưới đáy biển sâu, trong hang hốc, khi bị lôi lên phơi dưới ánh mặt trời hoặc bị rọi đèn, mắt chúng nổ tung.
Con cá thần có hình dáng thế nào? Không hiểu tối qua nó có cắn câu hay không mà chẳng thấy Tú khỉ đâu, cả hai cô gái nữa.
Một ý nghĩ chợt đến, khiến tôi lạnh xương sống, tỉnh cả ngủ. Tôi vùng dậy mặc vội quần áo rồi chui ra khỏi lều.
- Tú khỉ ơi! – Tôi gọi to – Tú khỉ!
- Cái gì đấy? – Nó càu nhàu từ phía chiếc lều bên cạnh, giọng khàn khàn, vẻ cáu kỉnh.
- Tao tưởng mày làm mồi cho cá thần rồi – Tôi thở phào, tiến lại chiếc lều.
Vạch cửa ra, tôi hơi bất ngờ. Tú khỉ nhăn mặt lại vì chói mắt. Hai cô gái nằm hai bên lầm bầm gì đó, rúc sâu vào chăn.
- Mày vô duyên nhở! – Tú khỉ tiếp tục càu nhàu – Để im bọn tao ngủ thêm một tí, kiếm thêm ít củi đi, lạnh quá!
- Kệ mày! Đi mà kiếm lấy!
Tôi chưng hửng quay ra bờ sông. Mặt trời đã lên khá cao, không khí ấm dần. Mấy chiếc cần câu cắm trên bãi cát im lìm. Tôi bỗng cảm thấy rất chán nản. Tôi châm thuốc, ngồi xuống chiếc ghế vải, nó đẫm sương. Ngồi một lúc hút hết điếu thuốc, tôi không chịu nổi cái cảm giác buồn chán, và đói nữa, bèn đi một vòng loanh quanh tìm củi khô. Đằng nào cũng cần củi để sưởi ấm và đun nấu.
Những cành củi thì rất nhiều, nhưng một số quá to không thể tha về nổi, một số lại nằm dưới cát ướt sũng. Hôm qua chúng tôi đã nhặt hết những cành củi ở loanh quanh vài trăm mét gần khu trại, giờ buộc phải đi xa hơn để lấy. Tôi quyết định đi xuôi dọc bờ sông, vừa đi vừa gom những cành củi nhỏ lại thành đống, để lúc quay về vác một thể. Những cành gỗ lũa này đốt rất đượm, lâu tàn, một số chùm rễ cây bị nước bào mòn khá đẹp mắt, hình thù kỳ dị, như những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Trên bãi cát, tôi nhận ra những vết chân chim, cả những dấu vết gần giống như vết chân mèo. Có thể là vết chân chồn, hoặc cầy cáo, hoặc mèo rừng. Tôi không rành về tất cả những thứ đó. Tối qua tôi đã sợ chết khiếp khi đi trên con đường mòn trên kia, đâu biết rằng có thể trong bóng tối chỉ có những con vật hiền lành, vô hại. Một con hoẵng, một con chim ăn đêm, vài con dơi…
Giờ đây, dưới ánh nắng ban ngày, cảnh vật hiện lên rõ ràng, chẳng có vẻ gì nguy hiểm. Tôi luồn lách qua những bụi cây dại mọc khắp bờ sông, sục sạo tìm những khúc gỗ khả dĩ có thể làm củi được. Tôi cứ đi mãi, mải mê nhặt củi, quên bẵng cả cái đói.
Thế rồi tôi sững người lại, khi chợt nhận ra phía trước thấp thoáng có bóng người, khá gần. Tôi vội ngồi thụp xuống, nấp sau một bụi cây, căng mắt ra quan sát.
Đó chính là Vân, con gái ông Văn, cô ta đang tắm dưới sông. Chính tiếng khỏa nước đã khiến tôi chú ý. Không hiểu sao cô ta không thấy lạnh nhỉ? Nửa người nhô lên khỏi mặt nước, cô ta đẹp tuyệt trần, trong ánh nắng vàng như rót mật. Tóc búi, bờ vai mảnh thon nhỏ, bộ ngực săn chắc nhô cao, cái eo thon thả óng mượt. Ánh mặt trời xuyên qua làn nước trong vắt, rọi xuống đáy cát trắng rồi phản chiếu lên làn da trắng mịn màng của cô ta, khiến như thể cô ta đang tỏa sáng vậy. Nước rất trong, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ những gì ở dưới nước. Tôi cảm thấy người nóng bừng.
Bất chợt cô ta ngẩng lên nhìn về phía tôi. Đã quá muộn để thoái lui. Ánh mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó là sợ hãi, có cảm giác như ánh mắt cô ta lạc hẳn đi, mờ dại. Tôi cũng quá bất ngờ và sợ hãi, xấu hổ, lúng túng không thốt được lời nào. Cô ta thét lên một tiếng rồi lội vào bờ, vớ lấy một thanh củi khô gần đó. Hoàn toàn khỏa thân, cô ta từ từ tiến về phía tôi. Bỏ mẹ! Cô ta định làm gì chứ? Tôi định tháo lui, có lẽ nên chạy thật nhanh, hạ hồi phân giải.
- Đứng lại! – Cô ta quát – Đứng lại không chết bây giờ!
- Anh không, anh không… - Tôi lắp bắp và định lùi lại – Anh không cố ý! Thật mà!
- Đứng im! – Cô ta lại quát.
Tôi đành đứng im, nghĩ bụng thôi thì cố nghiến răng chịu một gậy vậy, chết vì gái đẹp cũng không phải là cái tội. Quả thật cô ta rất đẹp! Mặc dù sợ chết khiếp, tôi cũng vẫn kịp liếc nhìn xuống thân hình tuyệt mỹ của cô ta, rất gần, rất đẹp! Chết thì chết, sợ gì! Hôm qua cô ta cứu tôi, thì hôm nay hoàn toàn có quyền giết tôi. Một lần nữa, tôi đã sẵn sàng để chết.
Cô ta lấy hết sức phang cây củi vào đầu tôi. Thế là hết, tôi nghĩ thầm và nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng gió vù một cái, một tiếng bụp ngay sát tai. Tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn sống. Một con rắn lục đang uốn ** nằm dưới đất, khiến tôi sởn gai ốc, có lẽ nó ở trên bụi cây và chuẩn bị cắn tai tôi. Cô gái vụt thêm một gậy nữa vào cái đầu hình tam giác của nó, con rắn quằn quại, rồi từ từ đờ ra.
- Anh không biết, anh cứ tưởng là… – Tôi lắp bắp.
- Nhắm mắt lại ngay! – Cô ta quát.
Tôi nhắm mắt lại, đồng thời ăn một cái tát tức thì. Tiếng bước chân cô ta bỏ đi. Tôi he hé mắt ra. Phải nói là cô ta có thân hình miễn chê, nhìn từ phía sau cũng hoàn hảo, cái eo lưng tuyệt đẹp! Cô ta đi về phía bãi cát, mặc lại quần áo. Trước khi bỏ đi, cô ta lườm tôi một cái rõ dài, khiến tôi cảm tưởng như mặt mình bị cháy xém, và cái má vừa ăn tát thì vẫn bỏng rát. Tôi nghĩ tôi sẵn lòng chết vì cô ta.
Còn nữa...