Cá thần sông Thiêng 7
Hai cô gái trẻ rúc rích cười, lột quần áo tôi ra. Hình như họ vẫn làm chuyện này hàng ngày, quen thuộc, như thể ta đánh răng rửa mặt mỗi sáng vậy. Thỉnh thoảng những động chạm của họ khiến tôi nhồn nhột, nhưng quả là một cảm giác lạ lùng khó tả. Một mặt, tôi không thể phân biệt được cô nào với cô nào, mặt khác điều đó lại khiến họ giống như là chị em sinh đôi vậy, sự hưng phấn được nhân đôi, cộng thêm cả nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Tôi vốn dĩ khá nhút nhát trước phụ nữ. Trước khi lập gia đình tôi cũng có vài mối quan hệ, nhưng sau đó nhiều năm liền tôi chỉ biết đến vợ. Tôi hay nhìn vào ngực những cô gái trẻ, ngắm nghía những thân hình gợi cảm. Họ có thể là đồng nghiệp, hàng xóm, những cô chạy bàn quán bia, quán cà phê, gái đứng bar, nhân viên thu tiền điện thoại, y tá, lễ tân văn phòng… thậm chí đa số trong số đó là những cô gái nhìn thấy trên phố, trạm xe buýt, tất cả chỉ là những hình ảnh thoáng qua. Thật ngạc nhiên, tôi chẳng hề tơ tưởng một hình bóng nào.
- Nhung đâu?
- Đố anh đấy! – Cô bên trái trả lời.
- Tối quá, anh chả nhìn thấy gì.
- Thế thì đố anh ai là Hằng – Cô bên phải cười hì hì – Tay ải tay ai, tay ẻm tay em.
- Gọi nốt thằng bạn anh vào chơi trò chim ải chim ai – Tôi nói.
Hai cô gái cười ré lên.
Thực ra ánh lửa xuyên qua vải lều đủ để tôi nhìn thấy toàn bộ thân hình họ, nhưng cho dù có sáng như ban ngày đi nữa thì tôi cũng chả phân biệt được ai với ai. Họ là hai cái lò sưởi ấm áp mềm mại, mịn như sa tanh. Còn hơn thế, họ nóng bỏng hừng hực, khiến tôi lo sợ rằng mình không đáp ứng đủ cho cả hai. Lò sưởi bên trái đang làm nóng phần trên cơ thể tôi bằng hai quả đồi phì nhiêu, lò sưởi bên phải ngịch ngợm vùng nhạy cảm bên dưới bằng một thứ mềm mại và ướt át. Chuyện này thật điên rồ! Tôi nghĩ bụng.
- Lẽ ra anh nên có ba đầu sáu tay mười hai con mắt mới phải.
- Mười hai cái cu chứ? - Cô bên trái nói, khiến cô bên phải đang hì hụi phía dưới ngẩng lên cười tí sặc.
- Á á! Cẩn thận em làm anh chẳng còn cái nào bây giờ! – Tôi kêu lên.
- Nhưng mà mười hai cái thì nhét vào đâu cho hết? – Cô bên trái nói, sau đó bọn họ lại lăn ra cười rũ rượi.
- Các cậu các mợ nho nhỏ cái mồm hộ cái! – Tú khỉ nói vọng vào từ phía bờ sông – Cứ hô hố thế thì có bố cá thần cũng *** dám vào ăn!
- Anh cá là thể nào Tú khỉ cũng bị cá thần cắn cụt chim cho coi! – Tôi thì thào – Mà chắc gì nó đã còn chim, nhỉ? Hôm qua em nào ở với nó?
- Em! – Cả hai cô đồng thanh.
Thế rồi hai cô gái càng cười tợn, khiến Tú khỉ lần nữa càu nhàu chửi thề gì đó ngoài bờ sông, như một gã dở người.
Dứt cơn cười, mọi chuyện diễn ra đúng như nó phải thế, trần trụi và vui vẻ. Họ rất biết cách vắt kiệt sinh lực của tôi, tận hưởng khoái lạc, khiến tôi có cảm giác như mình biến thành một siêu nhân vậy. Họ khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình.
- Thế nào? – Một trong hai cô hỏi khi mọi chuyện kết thúc.
- Anh thích, khoái lắm!
- Khoái thế nào?
- Cực khoái. Khoái cực!
- Em hỏi khoái như thế nào cơ mà?
- Ừ… thì như lần đầu kẹp ba vượt đèn đỏ ấy.
- Lại còn không đội mũ bảo hiểm! – Cô kia thêm vào.
- Ngay trước mũi công an nữa chứ...
- Thế anh Tú khỉ là công an à?
Hai cô gái cười rinh rích, khiến tôi cũng phì cười. Có vẻ họ cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch. Tôi bắt đầu thấy thích họ.
Tôi bỗng nhớ từng đọc đâu đó một câu đại ý là khi người ta bước qua một lằn ranh thuộc về phạm trù đạo đức, người ta sẽ hiểu rằng thực ra nó cũng vớ vẩn như bất cứ mọi thứ khác trên đời này. Tiếng nước sông réo ì ầm. Tôi châm một điếu thuốc, ngắm nhìn màn đêm đầy sao qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc lều. Đâu đó ở trên kia, nơi xa lắc, ánh sáng xanh nhấp nháy của những vì sao gợi ý nghĩ đến sự vô hạn và hữu hạn, sự vĩnh hằng của thời gian, hay cái ngắn ngủi của khoảnh khắc hiện tại. Tôi bật cười với ý nghĩ người ta hay dùng chữ những lạc thú xác thịt, trong khi đúng ra nó phải là những lạc thú tinh thần.
Hai cô gái dường như bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Tiếng thú hoang tác lên phía núi xa vọng lại, chấp chới cánh chim ăn đêm chao lượn vụt qua bầu trời. Thi thoảng tiếng một con cá quẫy trên mặt sông. Tôi tự hỏi đâu đó dưới đáy sông kia, con cá thần đang làm gì? Liệu nó có ngủ không nhỉ? Hay nó đang luồn lách qua những hang hốc ngầm, đang sử dụng những giác quan kỳ lạ của nó để nhìn theo kiểu mắt cá cái thế giới tối tăm phía dưới đó, đang suy nghĩ theo kiểu của cá, đang ve vãn một con cá khác, đang yêu đương, đang làm tình, đang tận hưởng những lạc thú xác thịt? Đang suy nghĩ về suối nguồn và biển cả, vô hạn và hữu hạn, hư vô và hiện tồn. Đang triết lý kiểu cá. Tôi mỉm cười nhắm mắt lại hình dung mình là con cá, đang lang thang trong làn nước giá lạnh tăm tối, cảm nhận những dòng nước xiết bằng sóng âm. Tôi nghe những thay đổi áp suất dọc thân mình, hai tay biến thành vây, hai chân biến thành đuôi. Giống như những tay chụp ảnh chuyên nghiệp, mắt tôi là hai cái ống kính mắt cá, nhìn cuộc đời là những tấm ảnh 360°, tròn xoe, mà mỗi mắt lại nhìn đi một nơi. Hai mắt, thậm chí có khi là mười hai con mắt. Tại sao không?
Con cá, nó có biết đến cái cảm giác gọi là cô đơn không nhỉ?
Từ lâu, tôi đã quá quen với sự cô đơn, đến nỗi quên béng mất nó. Dường như nhắc đến nó là quá xa xỉ. Nói thế nào nhỉ? Nhắc đến nó đồng nghĩa với nỗi xấu hổ, yếu đuối, cứ như là gái. Đàn ông thì nên cô độc và kiêu hãnh theo kiểu hãy bước đi và đừng nên nghĩ suy…
Tôi thì hay suy nghĩ mông lung lan man và chả chịu bước đi đâu quá cái thành phố nhỏ bé đó, với những lộ trình quen thuộc đến buồn chán của mình. Tôi cố nhớ lại xem ngoài Tú khỉ, còn có ai mà tôi có thể chia sẻ những ý nghĩ của mình. Chịu, tôi không thể tìm thấy ai. Vợ tôi là một phụ nữ bình dị, với những suy nghĩ bình dị, cô ấy thuộc về một thế giới khác. Tôi và Tú khỉ có một sợi dây liên hệ nào đó bí ẩn, nhưng ngược lại, tôi cũng chẳng thấy nó có điểm gì giống mình trong cách suy nghĩ, thậm chí chúng tôi thường xuyên sa đà vào những vụ tranh cãi.
Tôi cố nhớ lại xem ước muốn lớn nhất mình từng có là gì. Hình như là trở thành người chiến thắng trong Ai là triệu phú thì phải. Mặc dù tôi đọc khá nhiều sách, nhưng chưa đủ để thành Ngài Biết Tuốt, nên nó cũng chỉ là ý nghĩ giống như muôn vàn ý nghĩ thoảng qua khác kiểu giá như mình có triệu đô, giá như mình bất tử, giá như có kiếp sau, giá như mình là Thượng Đế... Một trong những lúc nào đó, tôi từng ước rằng giá mà mình thực sự ao ước một cái gì đó, đủ để khiến mình theo đuổi đến cùng. Khỉ thật! Giấc mơ con đè nát cuộc đời con! - Giờ câu thơ này dường như đã trở thành một ẩn dụ phổ biến, được ưa thích, gần như một thứ tiếng lóng, mang tính chất giễu nhại, và thậm chí người ta chẳng buồn quan tâm đến xuất xứ hay ý nghĩa ban đầu của nó nữa.
Tôi chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào không biết. Đêm đó tôi mơ thấy mình là một con cá thần, với những phép màu đầy quyền năng, tung tăng bơi lội bên hai nàng tiên cá…
Còn nữa...
Chỉnh sửa cuối: