Nghe bác nói em lại nhớ bài thơ năm xưa của Sóng Hồng (TBT Trường Chinh):
Bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu.
Lấy máu dân làm rượu , làm trà .
Khổ ta lại phải lo ta,
Nếu không chịu nổi, liệu mà dậy mau !
Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước,
Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên.
Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Yên,
Anh Sơn , Hà Tĩnh một phen dậy rồi.
Không có lẽ ta ngồi chịu chết
Phải cùng nhau cương quyết một phen
Tổng này, xã nọ kết liên.
Ta hò, ta hét, thét lên thử nào...
Trên gió cả cờ đào phất thẳng.
Dưới đất bằng giấy trắng tung ra.
Giữa thành một trận xông pha.
Bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng.