Chúng tôi đến thăm DK 1 vào một ngày biển động, “cái đuôi” của cơn gió mùa đông bắc tháng 3 làm cho sóng biển ngả một màu ghi sẫm, cuộn lên không ngừng. Dù đã neo tàu cả một đêm chờ đợi nhưng thời tiết có vẻ ngày càng xấu đi, việc ‘tăng bo” đoàn công tác từ tàu lên thăm nhà dàn trở nên bất khả thi. Sự háo hức chờ đợi của đoàn trở thành sự nuối tiếc và buồn khi trưởng tàu thông báo “Sóng cấp 8, không thể lên nhà dàn, cách duy nhất để thăm hỏi cán bộ chiến sỹ là qua bộ đàm”. Khoang chỉ huy chật ních người, yên lặng đứng bên máy bộ đàm chờ trưởng tàu kết nối máy để giao lưu cùng chiến sỹ. Buổi giao lưu thăm hỏi động viên chiến sỹ đặc biệt nhất trong suốt cuộc hải trình diễn ra thật xúc động. Không có những cái bắt tay thật chặt, không có những món quà ấm áp từ đất liền trao tay, không cả được nhìn thấy mặt. Chỉ có những lời chia sẻ chân tình và tiếng hát lào xào qua máy bộ đàm cầm tay. Nhưng tất cả chúng tôi đã hát. Một lần nữa chúng tôi lại hát, hòa cùng một nhịp cất tiếng ca tự đáy lòng bài hát “Nơi ấy là Trường Sa”.
“Phía xa xa chân trời nghìn trùng sóng gió,
có những con người thay chúng ta đang vượt qua ngọn sóng vươn tới chân trời
giữ lấy nơi biên cương chưa bình yên của mọi người…”
“ngoài kia không có ngọc lan, không tiếng chim hót ngày nắng hồng
Không hẹn hò và không đón đưa, những trưa chiều về không tiếng hát
Chỉ có gió sương trên cánh tay những người tuổi trẻ đang kề bên nhau vì non sông mãi yên bình…”
Những câu hát giản dị thay cho ngàn lời muốn nói của chúng tôi vang lên giữa những cơn sóng đang gầm gào.
[video=youtube;zDwvUDi0aEg]