Những năm cuối 80, đầu 90 phải nói là cân não kinh khủng và các cụ nhà ta đã lèo lái còn tàu nan ọp ẹp vượt qua phong ba bão tố một cách phi thường. Thời gian đó dân VN đói ăn, gạo còn chả có, nhân dân ai nấy gầy dơ xương. Liên xô thì như một bãi mứt, hồi đó tôi ở bên đó nên biết rất rõ. Nói chung các bạn ấy ko tan rã hơi phí, hồi đó cũng như bây giờ Nga là đất nước mafia trị, nhưng hồi đấy mafia là đầu trọc với du đãng, còn giờ là mafia mặc com-lê. Khi Gạc ma bị tấn công, và các đảo nổi bị uy hiếp các cụ đã đưa hải quân và không quân ra quyết khô máu, TQ giật mình rút quân, chứ thực ra TQ nó lớn hơn mình 30 lần, dân đông hơn 15 lần, khi đó hải quân của nó cũng gấp mình hàng chục lần. Tuy không quân của VN khi đấy ko nhiều máy bay, nhưng phi công thì rất giỏi nên nó ngán, các bác xem danh sách Ace của chiến tranh chống Mỹ thì biết
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vietnam_War_flying_aces
Bây giờ thì đại cục đã khác, tên lửa khắp nơi, giờ chiếm đảo và đưa quân lên thì chả khác gì miếng mồi thơm cho tên lửa và không quân. Bây giờ còn có điều hay nữa là kỷ nguyên dầu mỏ đã bắt đầu đi vào dĩ vãng, trữ lượng ở Biển Đông thì ko chắc là bao nhiêu, chi phí khai thác thì cao, nguồn cung dầu từ Mỹ tăng vọt, Mỹ thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới nên thừa cung trầm trọng, động lực đánh chiếm không còn nhiều.