Bạo lực học đường là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện. Ở đâu cũng có, thậm chí còn lên phim như là một chuyện quá đỗi bình thường.
Nó to chuyện ở Việt Nam vì người ta cho rằng bỏ 1 tỷ ra là mua một thứ dịch vụ hàng hóa xa xỉ, nên mọi thứ phải không tỳ vết.
Trẻ con tuổi này nó không vật nhau đánh nhau mới là lạ các cụ ạ. Khối đôi thành vợ chồng mà ngày xưa lúc học cấp 1 cấp 2 còn nện nhau ra trò. Cái bàn còn vạch đôi bằng một đường phấn, cấm xâm phạm
Các quý vị phụ huynh ở đây đã làm chuyện trở nên ầm ĩ, lôi nhau ra bàn dân thiên hạ, để lại một hình ảnh xấu xí cho các con, chúng nó chẳng học ra được điều gì có ích từ câu chuyện này. Lứa tuổi đáng để bao dung, để lớn thì lại gây ra những vết hằn, sự ăn thua ... rốt cuộc để làm gì.
Giáo dục không nên là thứ để kinh doanh vì nếu cái gì cũng quy ra tiền thì con em thành hàng hóa. Một đứa trẻ học trường làng thì cũng có kiến thức như vậy thôi. Có thể các cụ không tin nhưng tiếng Anh là cái trò vớ vẩn nhất để mang ra lòe thiên hạ, và gắn thêm hai trường quốc tế là thu học phí lên giời. Các trường mẫu giáo cũng có các chương trình tiếng Anh với giáo viên "bản ngữ". Em đã từng chứng kiến mấy ông giáo viên bản ngữ của trường Greenfield Ecopark bỏ ra ngoài uống cà phê hút thuốc. Nhìn qua thì đoán chắc cỡ tây ba lô thôi, xăm trổ đầy mình, tiếng Anh thì lọng ngọng thôi gốc Đông Âu với Ấn Độ chứ làm đếch gì có Anh hay Úc. Ai mà biết ai là người dạy con em mình hàng ngày. Có vụ một thằng ẩu dâm ở bên Anh trốn sang Việt Nam cũng làm giáo viên cho một trường quốc tế đấy.