E viết ko rõ nên chắc 2 cụ hiểu khác. Trc thi khoảng 2th cụ nhà e mở lớp dạy cho con cháu các mối qh. Đây gần như là ôn luyện trọng tâm đề. Trong số hs đến nhà e có ko ít trường hợp học chuyên thi trượt đó ạ. Lớp vk e ở Am cũng có mấy trường hợp trượt. Các bạn học chuyên đương nhiên tư duy rất tốt nhưng học tài thi phận là việc bt. Vd như bạn nằm cùng giường với e. Hóa Am, thi đh toán 7, lý 6,5, hóa 9. 22,5 tí vẹo đó ạ
Đọc thì em biết cụ chưa bao giờ được tiếp xúc với lối dạy học thiên về "suy". Em viết để cụ biết thêm tại sao những người học theo trường phái này ko bao giờ cần cái gọi là "ôn luyện trọng tâm đề".
Học theo kiểu "suy" là thế nào? Em nghĩ tốt nhất là lấy 1 vài ví dụ và so sánh với cách học bình thường. Ví dụ, học về điện chẳng hạn, điện là gì? Nếu học bình thường thì câu trả lời sẽ là điện là dòng dịch chuyển ion, điện có xung quanh chúng ta bla bla bla ... như trong sách giáo khoa. Nhưng học với những người theo trường phái suy thì họ ko trả lời như vậy. Điểm xuất phát có khi là ví dụ trong nhà tắm, tại sao ta biết cái ta đang tắm là nước, chẳng hạn vậy? Câu trả lời là ta nhận biết được nước nhờ giác quan của chúng ta, mắt nhìn thấy, da cảm thấy v.v... Như vậy ta nhận biết được 1 thứ ở thế giới bên ngoài nhờ vào giác quan của chúng ta.
Vậy dẫn đến câu hỏi là: thế giới bên ngoài tồn tại hay ko những thứ giác quan chúng ta ko cảm nhận được? Câu trả lời là có. Điện có thể coi là 1 trong những thứ như thế.
Như vậy tự nhiên sẽ dẫn đến câu hỏi là nếu vậy thì học nó thế nào? Trả lời là nếu trực tiếp ko được thì phải gián tiếp, ví dụ con vi trùng bé quá nhìn ko thấy thì dùng kính phóng to nó lên, nó ko màu thì nhuộm màu vào cho nó, ngắn gọn là thông qua các biện pháp gián tiếp hay nôm na là làm thí nghiệm để học về sự tồn tại của chúng. Kiểu như đường sức từ chẳng hạn, người ta dựa vào tính chất hút kim loại người ta rải mạt sắt để quan sát ra cái thứ mắt nhìn ko thấy, tai nghe ko thấy, tay sờ ko thấy gọi là "từ".
Hiểu được cái đấy rồi thì có cảm giác ngày học 10 chương. Điện trường, từ trường, lực hấp dẫn, phóng xạ abc xyz về cơ bản nó cũng chỉ giống hòn đá, hòn sỏi đối với người mù, ko hơn. Chúng chỉ khác nhau về tính chất, mà các tính chất này các cụ tiền bối đã làm đủ thí nghiệm để tìm ra cho chúng ta, chúng ta chỉ việc dùng, khỏi cần mất công nghĩ. Sau khi đã nắm được tính chất của cái thứ cần học thì thử suy đưa nó về phương trình toán. Đã có phương trình, thì cho dù ngoắt nghéo đến đâu cũng ko là gì so với 1 con gà ăn cơm tuyển từ bé từng trải qua.
Kể cả học những môn tưởng như học thuộc lòng như địa lý cũng vậy. Nói chung môn này trước giờ luôn được coi là phụ, là học thuộc lòng, thầy cô dạy chẳng qua là nhại lại sách giáo khoa, trong lớp ko làm việc riêng như cờ ca rô, tú lơ khơ tiến lên, tấn thì cũng ngủ gật. Nhưng 1 ngày đẹp trời, 1 thầy giáo bước vào và thầy ko hề làm chuyện nhắc lại sách. Thầy bảo thầy dạy vẽ, nếu như muốn vẽ 1 con khủng long thì người ta chỉ cần nhớ bộ xương thôi, ko cần nhớ toàn bộ, và thầy vẽ môn địa.
Cách làm thì thế này, muốn học khí hậu chẳng hạn, thì lấy bản đồ VN ra. Xem dọc VN vùng nào sát biển thì gắn khí hậu biển vào đó, tô cho nó màu xanh. Sau đó thì mở sách ra, tra lại khí hậu từng vùng, cái nào đúng thì tick, sai thì cross. Sau đó với những cái cross thì tìm hiểu xem tại sao, chắc chắn phải có thứ gì đó ảnh hưởng mạnh hơn, ví dụ nhiệt đới gió mùa chẳng hạn. Lại lấy bản đồ ra, suy chỗ nào nhiệt đới gió mùa tô màu cho nó. Tiếp đến lại mở sách kiểm tra tick, cross. Quá trình học nó chỉ đơn giản là suy để tick và mở sách check để cross, bao giờ ko còn cross nữa thì thôi.
Khi đã học xong khí hậu thì dựa vào địa hình + khí hậu để suy phân bổ kinh tế, chỗ nào nông nghiệp, chỗ nào lâm nghiệp, lại tick với cross. Hết cross = học xong.
Nói chung học theo trường phái này như em thấy chỉ có hiểu hay không, chứ nếu đã hiểu là điểm tự động cao với kỳ thi hồi đó. Với lối học này, cái thiên hạ gọi là "luyện bài tập" hay "trọng tâm" là ko có và hoàn toàn chẳng để làm gì. Kể cả môn phụ như địa lý chẳng hạn, dù đề có là con voi thì cũng 1 người 1 bản đồ, con kiến cũng 1 người 1 bản đồ, hay quái thai dị dạng, chưa từng nhìn thấy bao giờ thì cũng vẫn vậy cứ 1 người 1 bản đồ mà suy. Học là học tư tưởng, học cách suy, học những người đi trước đã nghĩ vấn đề gì và giải quyết chúng như thế nào.
Chuyện học tài thi phận, tất cả những người em biết chưa từng thấy ai theo trường phái này mà bị cả. Sai là bình thường, người mà, nhưng cho dù thế thì thay vì 28, 29đ cũng chỉ xuống 25, 26 là cùng. Nếu có nhược điểm, thì đó chính là sẽ có những người điểm cao, giải olympic nhưng hỏi gì thì cũng ko biết, gặp phải chuyện gì đột ngột là lơ ngơ như bò đội nón, là bởi với những người đấy cái gì cũng suy, chuyện nhớ được vấn đề được hỏi còn khó hơn chuyện suy ra vấn đề đấy.
Em chém gió chơi như vậy, nếu ko hiểu các cụ các mợ cứ bỏ qua nhé.