@PhễuKFC: em nói ngoài phố ko có nghĩa là ngồi bệt ngoài phố mà ăn. Ý nói là mấy hàng ở những nơi bình dân, ko sang trọng, mỗi món ăn giá tầm $ 0 -> $ 10 hay $ 20 trở xuống. Loại $ 50/món là em coi là sang lắm rồi, ko có dám chui vào ăn đâu. Còn cụ sợ thức ăn VN mình không an toàn mà lại không sợ thức ăn của bọn Khựa sao? Nói cho cụ biết bọn nó khác gì mình, nghèo thì có mà ăn là tốt rồi chứ sao đã tính đến chuyện an toàn hay không?
Mà ai nói với cụ là đồ ăn VN chỉ có rau. Thức ăn nhà em thiếu gì thịt bò, gà lợn, tôm, cua, cá các loại và cũng thiếu gì tôm hùm hay cua biển đâu. Cái khác nhau là cách chế biến. Cách chế biến của mình có lợi cho sức khỏe hơn hẳn bọn Tàu Khựa. Vì nó cho rất nhiều dầu nên em mới nói thức ăn của bọn nó giống junk food, nhiều dầu mỡ, nhiều muối, nhiều đường.
. cái món rau muống luộc chấm với tương thế hệ già thì xơi được bọn trẻ U9 bây giờ đưa ra nó bịt mũi chạy hết... nói same of cat.
Cụ nói same of cat là sao em ko hiểu, tra mấy quyển từ điển cũng ko thấy chỗ nào có nghĩa cả. Bọn 9x hiện tại vẫn đang còn trẻ nên thấy cái gì lạ là bọn nó thích, cũng đua đòi. Trẻ người non dạ không trách chúng được. Đợi đến khi bọn nó trưởng thành, chín chắn rồi cụ xem nó có nâng niu cái đĩa rau muống chấm tương của em ko nhé.
Cũng giống em lúc còn trẻ con ấy, uống được lon Fanta thì thấy nó ngon, khen nức nở mà đâu có biết là ly cam vắt mẹ em làm cho bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe gấp vạn lần.
*cái này thì bác hơi quá lời, nó đơn giản là những món ăn nhanh tiện lợi," ở vn thì cứ phải bia cỏ ngồi từ chiều đến nửa đêm" ở mẽo obama cũng ăn món này đấy chứ, thế háo ra ở hà nội tất cả những người chui vào KFC,BBQ,LOTTERIA đều là cái loại đo đỏ của bác viết. mà cũng ko thể tranh luận về món ăn và cách ăn được ngay cả trong nước giữa các tỉnh vs nhau trong ăn uống cũng có sự khác biệt
Nói về ẩm thực thì mỗi người 1 khẩu vị,như bác heavy gì đó bảo không ngon thì là không ngon à,những món bác thấy ngon người khác lại không thể ăn được thì sao.
KFC với MC mà bác bảo dành cho loại bần cùng của xã hội ăn thì em chịu bác rồi.Nói như bác thì ở VN có HN,HCM,HP mấy thành phố lớn mới có KFC và MC là nhiều người bần cùng của xã hội đến ăn à.Ở VN em thấy chỉ có tp trực thuộc tw mới có KFC và MC.Đến Hạ Long,tp du lịch tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy KFC đâu,KFC là thương hiệu nổi tiếng thế giới đấy.Bác phát biểu có vẻ hiểu biết nhưng thực chất ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng,lần sau nói thì nên suy nghĩ.
Các cụ có thấy là em nói đến các nước phát triển ko? VN hay Tàu khựa chỉ là dạng mấy nước thuộc thế giới thứ 3, đã biết thế nào là sướng đâu mà biết phân biệt được cái nào nó hay cái nào nó dở thật sự. Bọn mấy nước xã hội phát triển nó qua cái thời ăn cho no từ ba đời rồi chắc bọn nó phải biết cái gì hay, cái gì dở hơn dân mấy nước mới thoát ra khỏi kiếp đói ăn phải ko?
Thuật ngữ "junk food" được đưa ra ở Mỹ từ những năm 1970s để chỉ mấy loại thức ăn không tốt cho sức khỏe, bao gồm ko chỉ KFC hay Lotteria mà còn cả McDonald, Pizza Hut, Carl's Jr.,....Nói tóm lại là gồm: burger, pizza, hot dogs, khoai tây rán,gà rán, donut,....và coke hay pepsi. Cái này dịch theo nghĩa đen là "thức ăn rác rưởi" hay là "thức ăn cỏ" (em dịch cho nó giống bia cỏ) đó. Những loại thức ăn kiểu này cực rẻ ở Mỹ. Một bữa ăn gà rán KFC ở Mỹ gồm gà rán + khoai tây rán + coca-cola chỉ tầm $ 5 hay $ 6. Một bữa ăn gồm phở + nem + nước cam vắt tầm $ 12 - $ 14 chưa kể tiền tip. Các cụ xem như thế thì người nghèo hay loại bần cùng ăn bằng tem phiếu thì làm gì có tiền mà đi ăn phở phỏng? Sang mấy nước đó các cụ sẽ thấy 1 cân cam hay một cân táo nó đắt gấp mấy lần một cân thịt bò hay thịt gà.
Các cụ mà gặp bọn Tây Anh, Mỹ,... hay dân mấy nước phát triển như Nhật hay Sing mà bảo thích ăn KFC hơn ăn phở thì nó cười cho vào mặt ấy.
Em tuy là dân VN, luôn tự hào về mọi thứ của VN nhưng không có tự hào vô căn cứ đâu nhé. Cái gì ngon, cái gì hay của mình thì em phải tự hào chứ em ko có mặc cảm, tự tin, tâm lý mặc cảm như các cụ thấy cái gì lạ ở bên ngoài cũng khen hay hơn cái của VN mình đâu.
Tóm lại ý em là giờ thời đại thông tin rồi, internet khắp hang cùng ngõ hẻm rồi, các cụ chịu khó đọc nhiều mà lấy thêm thông tin, biết phân biệt cái hay cái dở. Cái gì quý của dân mình thì phải biết trân trọng, nâng niu, không nên a dua thấy cái gì lạ là tâng bốc nó lên rồi mặc cảm tự ti với những cái mình đã có. Cái gì hay của nó thì mình khen còn cái dở của nó thì mình phải phê phán để mà không học theo những cái hư, cái xấu đó.