Các Cụ thành phố thì sướng rồi, nhưng chưa chắc đã nhiều trò vui bằng nhà quê bọn em.
Cái này không biết vui hay ngu, em không làm, vì lúc đấy em là con nít. Quê em ko có điện, đường làng buổi tối mờ mờ, thanh niên thì hay đi chơi cả đoàn, bỗng mấy ông đi trước hô lên: ấy rơi mất mũ rồi, nhặt hộ tao cái, ông nào đi sau mà thấy đen đen cúi xuống thì y như rằng vục tay vào đống mứt trâu, cả bọn phá ra cười.
Đi học bằng xe đạp( nhà nào có xe đạp là oách rồi) thường hay cho bạn quá giang, chở 2, 3 thằng, thì làm gì có chỗ gác chân, đường làng ngõ xóm mứt trâu đầy, thằng lái xe sẽ phải tránh( chẳng bít vô tình hay cố ý), thế là ông ngồi sau đang rê chân sát đất nghe bẹp 1 phát, thôi rồi giày dép bê bết.