Hồi bé e chơi trò trồng nụ trồng hoa. Cứ 2 đứa ngồi chồng tay chân lên cao còn đứa thứ 3 nhảy vọt qua thì thẳng. Nghĩ lại cũng sợ, may ko đứa nào ngã dập mặt, nhưng e bị cái đứa nhảy qua nó đá chân vào mắt, chảy máu bên trong í, mắt đỏ như mắt ma cà rồng. Ở quê nhà nghèo cũng ko ai cho đi khám, mắt tự khỏi, nhớn lên mắt lại còn sáng rõ nong nanh :v
Trò thứ 2 là trò đi ăn trộm nhãn. Bệnh viện quê e có nhiều nhãn cổ thụ, quả to và ngọt thôi rồi. Đám trẻ con phố e kéo nhau vào đó trèo. E nữ nhi đứng dưới, bọn con trai trèo lên hái nhãn quăng xuống. 1 thằng trong bọn trèo cao lên cành nhãn cao bằng tầng 3 tòa nhà, vươn người ra và cành nhãn giòn, gẫy. nó rớt từ trên cao đó xuống trc mặt e. Các cụ có biết nó nôn ra nhiều máo như thế nào ko, gãy tay gẫy chân gãy răng và dập đủ thứ bên trong. Nhưng may là nó vẫn sống, chuyển lên Việt Đức phẫu thuật và phải nghỉ mất nửa năm học. Hic hic từ đó bọn e ko có leo trèo gì nữa.
Tuổi thơ nhà nghèo và cái thời những năm 80 bọn e hồn nhiên vô tư lự lắm. Nhớ lại những ngày xa xôi ấy, trong lòng e cứ thấy nao nao...