Ấn tượng đẹp nhất về dòng sông quê của em là hình ảnh những cánh buồm nâu căng gió.
Những chiều hè, khi ánh nắng đã dịu dần, mấy đứa trẻ lại rủ nhau chạy lên đê thả diều và ngóng thuyền. Đó là ngã ba sông, một phụ lưu nhỏ của sông Đáy. Trong ánh nắng chiều dần ngả vàng sậm, giữa bát ngát xanh của cánh đồng, triền đê, và trên mặt nước loang loáng, lấp lánh, từng chiếc thuyền từ từ xuất hiện. Thuyền đến từ 2 phía, mới đầu là những đốm nâu nhỏ, lớn dần, lớn dần, rồi lại nhỏ dần theo dòng nước trôi xa. Những con thuyền gỗ ì ạch, chẳng biết mang chở hàng hóa gì, thường giương cả 2 buồm để cố tận dụng hết sức gió. Lúc ngang qua, cảm tưởng nghe được cả âm thanh của gió lật phật trên những cánh buồm đang rướn căng đẩy thuyền về phía trước.
Sau này, nghe câu hát "Những cánh buồm, những cánh buồm nâu. Những con thuyền dắt nhau về đâu. Bãi dâu chiều ngắt xanh", cảm thấy đúng là những gì đã qua lại bao la gọi về......
(Ảnh em thuổng trên mạng).
Những chiều hè, khi ánh nắng đã dịu dần, mấy đứa trẻ lại rủ nhau chạy lên đê thả diều và ngóng thuyền. Đó là ngã ba sông, một phụ lưu nhỏ của sông Đáy. Trong ánh nắng chiều dần ngả vàng sậm, giữa bát ngát xanh của cánh đồng, triền đê, và trên mặt nước loang loáng, lấp lánh, từng chiếc thuyền từ từ xuất hiện. Thuyền đến từ 2 phía, mới đầu là những đốm nâu nhỏ, lớn dần, lớn dần, rồi lại nhỏ dần theo dòng nước trôi xa. Những con thuyền gỗ ì ạch, chẳng biết mang chở hàng hóa gì, thường giương cả 2 buồm để cố tận dụng hết sức gió. Lúc ngang qua, cảm tưởng nghe được cả âm thanh của gió lật phật trên những cánh buồm đang rướn căng đẩy thuyền về phía trước.
Sau này, nghe câu hát "Những cánh buồm, những cánh buồm nâu. Những con thuyền dắt nhau về đâu. Bãi dâu chiều ngắt xanh", cảm thấy đúng là những gì đã qua lại bao la gọi về......
(Ảnh em thuổng trên mạng).